ongmin; dư thừa (năng lượng)

376 39 22
                                    

mừng energetic đạt 100m views.

(vietnam-setting, OOC, cheesy)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(vietnam-setting, OOC, cheesy)

minhyun bảo rằng tôi quá mức dư thừa năng lượng. rồi thì nếu tôi mà là một cái sạc dự phòng thì ắt hẳn tôi sẽ là cái sạc dự phòng mà chẳng ai thèm đoái hoài. và rồi tôi sẽ ôm cả đống năng lượng dư dả ấy và trở nên cũ kỹ trong ngăn tủ đến khi tôi bị hỏng thì thôi.

minhyun nói tất cả những điều ấy với một cái nhíu mày. điều đó cho thấy em đang nghiêm túc. em đang rất nghiêm túc trong việc ám chỉ rằng tôi quá lười. dư thừa năng lượng có vẻ chỉ là cách em ẩn dụ cho sự lười biếng của tôi hiện tại mà thôi. chí ít là tôi nghĩ thế.

minhyun sút nhẹ một cái vào mông tôi để nhắc nhở tôi nên kiếm chỗ nào khác mà ngồi đi để em còn lau cho xong cái nhà. em chẳng thể lau nhà cho sạch được nếu tôi cứ tiếp tục nằm ườn ra sàn như thế. tôi có thể đọc được mọi lời muốn nói qua ánh mắt em nhìn tôi. tôi luôn tự tán thưởng mình vì khả năng đặc biệt ấy.

tôi nở nụ cười tươi rói, chào em theo kiểu quân đội rồi phi ra khỏi nhà với một đôi dép lê dưới chân và một quyển conan mới phát hành hôm qua trên tay. minhyun ló đầu ra cửa, í ới gọi với theo tôi. tôi ngoái lại nhìn em.

em nói, "nhớ về đúng giờ cơm nhé."

vẻ mặt em khi ấy dịu dàng quá đỗi. mấy lời cằn nhằn vừa nãy của em liền bị tôi vo viên rồi ném thẳng vào thùng rác.

chúng tôi sống ở một khu tập thể cũ. tôi và em chỉ mới mua đứt được gian nhà hiện tại vào khoảng nửa năm trước. mỗi lần bị em đuổi khéo đi để em có thể chuyên tâm dọn dẹp nhà cửa thì tôi đều chạy tót xuống dưới sân sinh hoạt chung của khu tập thể để đọc cho xong quyển truyện tranh. và lần nào em cũng dặn tôi nhớ về đúng giờ cơm. mặc dù căn nhà nhỏ của chúng tôi chỉ ở trên tầng hai, ngó xuống từ hành lang là có thể dễ dàng thấy tôi đang ngồi thu lu trên ghế đá rồi. hwang minhyun hoàn toàn có đủ khả năng để chọi thẳng một chiếc dép tông trúng đầu tôi chỉ để gọi tôi về ăn cơm. nhưng em chẳng bao giờ làm thế cả. có lẽ là vì tôi luôn vác cái xác dư dả năng lượng này về nhà đúng giờ. và cũng có lẽ là em chẳng nỡ làm tôi bị u đầu hay tệ hơn là bất tỉnh nhân sự vì một chiếc dép.

buổi trưa chủ nhật ở khu tập thể có hơi yên tĩnh quá so với tính cách ưa đám đông của tôi. âu cũng là do chủ nhật thì đám trẻ trong khu này toàn vòi vĩnh bố mẹ chúng nó cho đi công viên hay là sở thú chơi. dù chúng nó đã đi những chỗ đó cả tá lần thì chúng vẫn đòi đi vào mỗi cuối tuần, như một thói quen khó bỏ. hôm qua thằng nhóc park woojin ở nhà bên cạnh còn hào hứng khoe với tôi rằng hôm nay nó sẽ được bố mẹ dẫn đi xem xiếc. khi nào về chắc chắn nó sẽ kể cho tôi nghe một cách tường tận.

boyz; ổ mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ