ongmin; đừng yêu

360 44 21
                                    

"đừng yêu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"đừng yêu."

tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong năm nay tôi bị tú trân kéo ra quán nhậu vào lúc tối muộn như thế này rồi. năm ngoái thì là mười lăm, nếu không tính hai lần mẹ vắng nhà nên chị ấy mua rượu rồi gọi tôi về uống cùng. sở dĩ tôi nhớ rõ đến thế, là vì tú trân luôn để lại một dấu ấn đặc biệt trong tôi. chị ấy là một con người cực kỳ mâu thuẫn. lần nào thất tình cũng bảo tôi, "đừng yêu."

vỏn vẹn hai chữ. ngắn gọn. súc tích. và không kém phần đơn giản.

nhưng đơn giản là thế, tú trân chưa bao giờ làm được. chị tôi dễ bị say nắng y như tôi dễ bị say rượu vậy. có lần chị ấy tương tư một anh chàng làm cùng công ty chị đến cả tháng trời chỉ vì anh ta nở một nụ cười với chị vào một chiều tháng bảy. tôi đã cố giải thích cho chị hiểu rằng người ta chỉ đang cố thể hiện sự thân thiện của người ta đối với chị. chị không nghe, chị gọi đó là dấu hiệu của tình yêu.

một tháng sau đó anh ta gửi cho chị tôi thiệp cưới đỏ tươi. thế là chị tôi, hoàng tú trân, lại thất tình.

mỗi lần thất tình, vào đúng tám rưỡi tối hôm đó, chị sẽ đến tận nhà tôi để bắt tôi làm bạn nhậu bất đắc dĩ của chị. tôi không cần uống, tôi chỉ cần ngồi yên lặng nghe chị ấy nói, đưa khăn giấy cho chị khi chị khóc. và rồi tôi sẽ đưa chị ấy về nhà bạn thân của chị sau khi chị gục đầu xuống bàn vì say, bởi vì chị không muốn để mẹ thấy dáng vẻ thảm hại của chị mỗi lần thất tình.

tôi chuyển ra ở riêng từ năm hai đại học. lý do rất đơn giản, tôi không muốn phải làm bạn nhậu bất đắc dĩ của tú trân nữa. từ lúc chị biết yêu cũng là lúc chị biết đến mùi vị của thất tình. mà chị thất tình thì tôi sẽ phải yên vị làm một cái thùng để chị trút bỏ hết tâm sự vào. thế nhưng kế hoạch trốn tránh của tôi chẳng thành công. có lẽ trời đã định tôi phải làm bạn nhậu bất đắc dĩ của tú trân.

thực ra tôi sẽ không sợ chuyện tú trân thất tình đến mức đó nếu mỗi lần thất tình chị không nói câu, "đừng yêu".

tú trân nói nhiều đến nỗi câu nói ấy giờ đã hằn sâu vào tiềm thức của tôi. tôi sợ yêu, tôi sợ phải thất tình như chị, tôi sợ cái cảm giác mà tú trân gọi là tan nát con tim. tôi chưa từng yêu, thế mà đã phát sợ trước tình yêu.

tình yêu đã từng rất đẹp đối với tôi. tôi bắt gặp tình yêu ở khắp mọi nơi. trong những trang sách tôi đọc, đâu đó trong bài hát tôi nghe, ở những bộ phim tôi xem. nhưng tình yêu đẹp đẽ ấy chỉ là mớ lý thuyết rỗng tuênh. tú trân bảo tôi chẳng biết gì về tình yêu cả. tình yêu không chỉ có hạnh phúc, tình yêu còn song hành với sự đau khổ. cũng giống như thuốc luôn có tác dụng phụ nếu dùng quá liều chỉ định vậy. càng yêu sâu đậm thì đến cuối sẽ càng đau.

boyz; ổ mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ