nielnyeon; xe tải

578 47 12
                                    

"daniel có hẳn một xe tải đầy ắp mấy cô gái theo đuổi nó ở đại học đó anh."

jaehwan ăn hết một đĩa tteokbokki và uống hết năm chai soju xong bắt đầu lè nhè tố tội thằng bạn thân thiết nhất của mình.

minhyun nghe xong thì nấc lên một cái rồi quay ngoắt sang nhìn daniel chằm chằm, anh cũng chẳng tỉnh táo hơn jaehwan là bao, bàn tay nắm chặt lấy ly rượu bé tẹo.

"yah kang dani!"

rõ ràng daniel vô tội, thế mà qua mồm jaehwan lại biến thành tên đàn ông đào hoa.

"dani nghe."

"hoá ra em lén lút quyến rũ con gái nhà lành sau lưng tui!"

daniel lắc đầu cười khổ, "dani nào có."

mặt minhyun đỏ hồng, đôi mắt cáo như có lớp sương mờ, bình thường đã long lanh xinh đẹp, nay lại thêm chút mơ màng diễm lệ. daniel nói mà anh đâu có tin, bộ não đang quay cuồng trong men cay nồng tự động dịch vẻ mặt cười cười chối từ của daniel thành vẻ mặt đắc ý.

"xạo! xạo hết!"

minhyun vừa gào lên vừa đập bàn thùm thụp gây sự chú ý của cả quán rượu. quán là quán nhỏ ven đường, khách cũng chả có mấy ai, thế nhưng daniel vẫn ngại gây sự chú ý. có một mình jaehwan ồn ào đã đủ rồi, nay còn thêm minhyun say xỉn bị jaehwan tẩy não.

"ơ anh không tin em à?"

daniel bĩu môi.

"tin em chắc tui bán nhà ra đê ở."

minhyun nhặng xị xong thì chống tay lên má uống cạn ly rượu còn dở nửa. tay bắt đầu mò đến rót tiếp ly khác.

daniel thấy uất tận cổ cái buổi tiệc mừng hoàn thành bài luận của jaehwan. tiệc thì đi ăn đi chơi cũng được, cần gì phải kéo nhau đi uống rượu tâm tình vào buổi tối mưa ngâu thế này cơ chứ.

"minhyun à."

"gọi tui là hyung. em đừng có mà thấy tui luỵ em rồi muốn nàm gì thì nàm nhá!"

"ừ, minhyun hyung à."

"ờ?"

"em yêu anh."

lần này lại đến lượt jaehwan giãy đành đạch như đỉa phải vôi. chân đá tay đấm mồm thì tru tréo như cái còi báo cháy.

"mấy ngừi có nhớ đến sự hiện diện của tui hông?! tui trù mấy ngừi chia tay! chia tay! chia tay! kang daniel là tên đào hoa chuyên liếc mắt đưa tình với mấy cô chân dài đó hwang minhyun anh mau bỏ nó đi!"

daniel miệng thì cười giả lả, dưới mặt bàn lại ra sức dẫm đạp lên bàn chân bé nhỏ mong manh yếu ớt của jaehwan. hãy tưởng tượng chân của jaehwan là một nhành cỏ dại, còn daniel là chú pò trưởng thành, pò không nhai cỏ dại thì cũng đạp lên nát bét. vậy là đủ hiểu.

"này nhá! kang daniel nhá! tui mà biết em léng phéng với ai là tui bỏ em liền á! em đừng mơ tui giống mấy người khác! tui luỵ em chớ tui vẫn còn tỉnh nhá."

minhyun uống cạn chai rượu soju cuối cùng trên bàn, anh hoàn toàn gục ngã trước thứ nước trắng trong có cồn ấy rồi.

daniel ôm đầu không biết phải giải thích thế nào thì bợm nhậu họ hwang mới chịu nghe. thế là phải tạm im lặng suy nghĩ một chút. nhưng mà nói chẳng được đã đành, im lặng cũng chẳng xuôi.

"thế em đang quen cô nào? nói cho tui biết đi."

"em yêu anh mà ơ hay!"

buổi tiệc chỉ vỏn vẹn có ba người, thế mà cứ lần lượt từng người lại đập bàn đập ghế la ó inh ỏi. cuối cùng trước khi bị bác gái chủ quán ủi ra đường, daniel thanh toán tiền rồi xách hai tên bợm nhậu ra về.

daniel luôn tin tưởng vào sức mạnh sinh tồn mãnh liệt y như giọng ca hoành tráng của jaehwan. cậu thả jaehwan lên taxi rồi vẫy chào tạm biệt tên bạn đang giãy dụa như cá mắc lưới trong không gian nhỏ hẹp.

minhyun ngồi bó gối trên vỉa hè nom thấy thương, anh buồn ngủ rồi, chẳng đủ sức mà đi đứng cho ra dáng nữa.

"lên đây em cõng anh về."

minhyun đổ ập lên tấm lưng vững chãi của người yêu bé, dụi dụi mấy cái rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

trời vừa mưa, khí trời về đêm mát mẻ sảng khoái. đáng lẽ ra minhyun phải ngủ luôn mới đúng bài, thế nhưng anh lại mở miệng ra chất vấn daniel nốt cho hết thắc mắc trong lòng.

"dani. em có một xe tải người theo đuổi thật hở?"

daniel thở dài, chẳng biết sáng mai nên xử lí tên bạn chuyên đốt nhà ra làm sao.

"không có, mà có thì cũng đâu quan trọng."

"sao không?"

"vì em có anh rồi, mà minhyun của em thì tuyệt vời hơn cả ông mặt trời, sao những cô gái ngoài kia có thể thu hút ánh nhìn của em ra khỏi anh được chứ."

minhyun gật gù ừ ừ được một lúc thì lại ngoay ngoắt trong cái ý nghĩ chả lẽ mình sáng chói hơn cả mặt trời, thế thì không phải daniel chỉ cần liếc qua mình một cái là sẽ đui mù luôn à.

ôi tội lỗi, tội lỗi.

"anh ơi? anh còn thức không?"

minhyun lí nhí bảo còn, còn chứ.

rồi tự dưng tự lành có cơn gió thổi từ đâu tới lạnh đến nỗi dù minhyun mặc hai lớp áo cũng vẫn nổi hết cả da gà da vịt lên. minhyun sợ rét, ôm chặt daniel thêm một tí cho nó ấm.

"một xe tải người thì cũng nhiều ấy nhỉ?"

daniel bật cười khanh khách, "thôi anh quên dùm em đi mà. thằng jaehwan chỉ giỏi đốt nhà người ta thôi, bởi nó thì đang ế đóng cả mạng nhện lên mà mình lại mặn mà tình cảm nên nó mới ghét, nó rưới xăng."

minhyun hơi ngọ nguậy trên lưng daniel, cố tìm cách thẳng lưng lên cho nó đủ tính nghiêm túc rồi dõng dạc bảo,

"nhưng mà kể cả có một xe tải đầy ắp người thật thì anh sẽ kiên nhẫn loại bỏ từng đối thủ để dani mãi là của anh."

nói xong còn vươn người ra trước thơm lên má daniel một cái cho tình cảm.

"vâng, dani mãi là của anh."


end.

boyz; ổ mèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ