Cô tỉnh dậy tại một nơi vô cùng xa lạ, cô đang ở trong rừng, giờ này trời lại rất tối cô không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, cô lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại, chết tiệt nơi này ngoài vùng phủ sóng. Cô cố đứng dậy bật đèn led điện thoại rồi tìm lại túi xách của mình, chắc là do cơn gió lớn lúc nảy đã mang cô đến nơi này, tìm mãi vẫn không thấy, bỗng cô nghe thấy tiếng la hét, rượt đuổi phía trên đồi:
"Nè, có ai không? Cứu tôi với! "
Cô nghe được tiếng chân ngựa dừng lại, ba bốn cái đèn lồng gì đó đang hướng về phía cô, cô nhanh chống dùng đèn led điện thoại mình hướng về phía những người đó để họ dễ dàng nhìn thấy cô hơn:
"Tôi ở đây, làm ơn giúp tôi với!"
"Mau đến đó xem thử đi!"
Một hai tên từ trên lưng ngựa bước xuống, cầm đèn lồng đi đến bên cô:
"Cô gái này là ai vậy? Nhìn cách ăn mặc không giống chúng ta?"
Hai tên đó vừa hỏi, vừa trừng mắt nhìn cô với vẻ khó hiểu, cô cũng đâu có khác gì bọn họ, quần áo cũng chả giống cô, cách ăn mặc của họ không khác gì những diễn viên cổ trang cả, chẳng lẻ họ đang quay phim sao?
"Hai anh có thể cho tôi biết là tôi đang ở đâu không vậy?"
"Hai người đang làm gì ở đó vậy? Chúng ta mau nhanh chống trở về thôi!"
Một tên từ phía đồi lớn tiếng với hai người đang đứng cạnh cô, cô còn chưa biết được là hiện tại mình đang ở đâu, thì hai người đó đã rời đi, cô nhanh chóng đuổi theo họ, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra:
"Nè, làm ơn mau trả lời cho tôi biết đi chứ, tôi đang ở đâu vậy? Làm ơn đi mà!"
Cô chấp hai tay lại tỏ ý vang xin họ rất khẩn thiết, hai người họ không nói không rằng cứ đi lên phía đồi, nơi có một đám người cũng đang mặc trang phục cổ trang như hai người đó:
"Làm ơn giúp tôi đi, tôi muốn ra khỏi đây! Tôi có tiền, các anh cần bao nhiêu tôi cũng đưa, xin các anh đó!"
Hai người họ nghe đến tiền thì mắt sáng rỡ, cô nhanh chống lấy trong túi những tờ tiền, cũng may là cô vẫn còn dự trữ chúng trong túi vì cô sợ nhỡ có chuyện gì không may thì cô vẫn có tiền để có thể nhờ người giúp đỡ. Nhưng có lẽ là không may mắn như cô nghĩ, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị hai tên đó quăng mấy tờ tiền đó vào mặt cô đã vậy còn chửi rủa:
"Cô điên à? Cái này đâu phải là tiền, nó là giấy! Là giấy đó cô có hiểu không? "
Nói rồi hai người đó bỏ đi, cô đứng thẳng thờ vẫn còn chưa hiểu hết chuyện gì đang sảy ra, chuyện quái quỷ gì thế này? Cô nghĩ trong đầu họ mới bị điên thì có, quay phim thì cũng đừng có nên diễn sâu như vậy chứ! Thật là đáng ghét mà, họ không biết thật hay là đang giả vờ không biết đây? Hay họ nghĩ bao nhiêu đây là không đủ? Nực cười! Cô thoáng nghĩ trong đầu, nếu cô có thật nhiều tiền, cô sẽ dùng tiền để đè bẹp bọn người đáng ghét này, lúc này cô chỉ muốn đến mà tóng mỗi tên một đạp cho bỏ ghét! Đám người và ngựa đó đã đi khuất, cô lần mò đi lên phía đồi để rời khỏi nơi tăm tối này, bây giờ cũng đã hơn một giờ sáng rồi, cô vừa đối vừa lạnh, tay chân run rẩy đi không vững, cũng may cô nhìn thấy có một cái hang đủ để cô có thể trú lại ở đó, mưa bỗng dưng trúc xuống, cô nhanh chống chạy đến cái hang, cũng may quần áo chưa ướt hết, phủi bay những giọt nước động lại trên mái tóc và quần áo, cô ngồi quặp xuống co ro ôm lấy hai đôi chân đã sớm mỏi nhừ, ngoài trời mưa làm cô càng cảm thấy lạnh hơn, tại sao giờ phút này cô lại nhớ nhà quá, nhớ đến người mẹ của mình, nếu lúc này được ở cạnh bà, chắc cô đã được ăn một bữa cơm no căn nứt cả bụng, được cuộn tròn trong chiếc chăn ấm và được xem anh người thương của mình. Cô vừa nghĩ vừa vô thức ngủ thiếp đi, đói và lạnh đã rút kiệt sức lực của cô rồi, lúc này cô chỉ muốn ngủ thôi, muốn ngủ một giấc thật dài nhưng vẫn mong có ai đó đến đánh thức mình đừng để bản thân ngủ một giấc quá sâu là được.
Nơi ngôi nhà với máy sưởi được bật 24/24 giờ, hai cô gái với vẻ mặt đầy âu lo hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp đó, cô gái khẽ cau mày tạo nên một nét nhăn tuy không rõ nhưng cũng đủ làm người ta cũng thấy khó chịu giống cô, cô lo lắng đi qua đi lại quanh máy sưởi, tay cầm điện thoại bấm đi bấm lại số máy đã được gọi hơn cả chục cuộc, vẫn không ai nhấc máy, thật tình lúc này cô rất sốt ruột không biết chuyện gì đã sảy ra với cô bạn của mình:
"Minguk à, tớ lo cho Kim Won quá, không biết giờ này nó đang làm gì, ở đâu, gọi cũng chả thèm bấc máy, có phải là nó đang muốn chọc cho tớ tức điên lên hay không?"
"Cậu cứ bình tỉnh đi, chỉ cần qua 24 tiếng là chúng ta có thể đến đồn cảnh sát để tìm người rồi, cậu đừng lo lắng quá, có thể nó đã trở về nhà ở Việt Nam cũng không chừng, mấy ngày trước, tớ nghe nó nói là nó nhớ nhà, chắc là đã về bên đó để thăm gia đình rồi cũng nên. Nào ngồi xuống đây đi, uống tách trà cho ấm người, cậu cứ đi qua, đi lại như thế này cũng không giải quyết được việc gì đâu."
Minguk vừa nói vừa ấn người Taeji ngồi xuống ghế, đem tách trà để ngay trước mặt cô.
"Bây giờ tớ không có tâm trạng để uống trà đâu, bây giờ cũng đã qua 24 tiếng rồi, hay chúng ta đến đồn cảnh sát để tìm người đi, tớ thật sự không thể đợi thêm nữa đâu!"
"Được rồi, được rồi, chỉ cần cậu uống xong tách trà này tớ sẽ đi với cậu, đồn cảnh sát cũng mở cửa 24/24 mà, cậu cứ yên tâm đi!"
Minguk nói với giọng điệu chắc nịt, cô nàng này vốn rất bình tỉnh, chuyện gì dù có lớn đến đâu cô vẫn cảm thấy không phải rối rắm quá lên, cô cứ từ từ như vậy. Còn Taeji vừa nghe đến việc uống xong tách trà sẽ đến đồn cảnh sát, cô một hơi uống hết ly trà, nhanh chóng đứng lên không quên kéo lấy tay cô bạn Minguk của mình đi cùng:
"Cậu đợi đã, tớ đi lấy áo ấm, giờ này ngoài trời rất lạnh, kẻo bị ốm là không thể đi tìm Kim Won được, cậu đợi ở đây đi!"
"Cậu nhanh nhanh lên là được!"
Hai cô nàng nhanh chóng rời khỏi nhà để đến đồn cảnh sát, mong có thể nhanh chóng tìm lại được Kim Won!
_____________________________________!