Nàng sau khi tắm sạch thân thể, khoát lên mình bộ trang phục Hanbok kiêu sa, yêu kiều, gương mặt diễm lệ, được tô điểm thêm ít son phấn, khiến nàng vạn phần càng thêm xinh đẹp. Mái tóc được tết bím dài ngang thắt lưng, nàng ung dung, thư thái rời khỏi phòng, cô người hầu thẹn thùng nép sau vẻ đẹp đó của nàng, bẻn lẻn mời nàng đến phòng ăn để dùng bữa. Đồ ăn đã được người chuẩn bị sẵn, nàng chỉ việc vào bàn ăn là được, sau khi ăn xong, nàng được cô hầu gái đưa đi tham quan khung cảnh hữu tình nơi đây, những cánh anh đào mỏng tanh rơi trên mặt hồ vắng lặng, đi qua chiếc cầu được bắt ngang chiếc hồ cá nhỏ, nơi này thật đẹp, khiến nàng không nỡ rời đi:
"Thưa tiểu thư, Hwang phu nhân bảo tôi đưa tiểu thư đến gặp phu nhân ạ!"
"Là bà Jiwoo, à không, tôi biết rồi! Cô có thể đưa tôi đến đó không?"
"Thưa tiểu thư cứ đi theo tôi!"
"Cô gọi tôi là Kim Won là được rồi!"
"Thưa tiểu thư tôi không dám! Hwang phu nhân sẽ đuổi việc tôi mất!"
Nàng đi theo cô hầu gái đến nơi hẹn, cô hầu đưa nàng đến tận cửa, rồi mở cửa mời nàng vào bên trong:
"Xin tiểu thư vào trong đợi, tôi đi gọi phu nhân đến đây!"
"Vậy làm phiền cô rồi!"
"Không gì đâu ạ, đây là việc tôi phải làm, mong tiểu thư đợi một chút!"
Nói rồi cô hầu bước ra đóng cửa ngoài lại. Nàng đến giờ vẫn không hiểu bà ta muốn nàng làm việc gì cho bà, tại sao lại đối sử tốt với nàng như vậy? Nàng ung dung đưa tách trà xanh thơm mát lên miệng, thật sự nàng không quen với việc uống trà như thế này, chỉ có hai cô bạn của nàng mới yêu thích những vị trà đắng ngắt này. Nhắc đến hai cô bạn, khiến nàng càng thêm nhớ đến họ, chắc giờ này họ rất lo cho nàng, vốn ba người đã như hình với bóng, nay nàng lại một mình ở nơi này, không biết họ có đi tìm nàng hay không? Không biết họ có lo lắng cho nàng đến mất ăn mất ngủ hay không? Nàng chỉ mong là không, vì nàng không muốn bạn mình vì nàng mà phải ngày một hao gầy đi, nàng nhớ họ, nhớ gia đình và nhớ cả anh người thương đang sống ở thế kỷ của trăm năm sau này, nàng nghĩ nàng sẽ không có cơ hội để được gặp anh thêm một lần nào nữa, nàng chỉ mong nếu kiếp sau có duyên nợ, cầu cho ông tơ bà nguyệt sẽ se duyên kết đôi cho hai người.
--------------------:
*Ting!Tin nhắn vừa được gửi đến, cô nhanh chóng mở điện thoại, mong nhận được hồi âm từ nàng:
* Tặng ngay 20% giá trị thẻ nạp trong ngày...*
Còn chưa đọc hết dòng tin nhắn cô đã thẳng tay xóa bỏ nó, giờ này mà còn tâm trạng gì để ý đến quà tặng từ tổng đài nữa chứ, nhảm nhí. Hai cô đã đến đồn cảnh sát báo tìm người hơn tám giờ đồng hồ rồi, vẫn chưa thấy họ gửi hồi âm gì hết, cô thật sự là lo lắng không thể ngồi yên được nữa. Thức trắng từ hôm qua đến sáng nay, khiến mắt cô không khỏi xuất hiện hai quằn đen ngay mắt, cô lo lắng đến mức quên luôn việc ăn việc ngủ của mình. Thấy cô bạn Taeji của mình vì lo lắng mà mất ăn mất ngủ, nên hôm nay Minguk cô đã chủ động làm một vài món mà cô bạn mình thích để cô bỏ vào bụng. Minguk đến bên cô bạn của mình, nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của cô, kéo cô vào bàn ăn, ấn người cô ngồi xuống chiếc ghế, nơi bàn đã dọn sẵn thức ăn:
"Cậu ăn một ít gì đi, cứ như thế này thì làm sao có sức để đi tìm Kim Won được chứ!"
"Cậu nói đi, giờ phút này tớ làm gì còn tâm trạng để ăn uống nữa chứ, khi bây giờ Kim Won vẫn không biết sống chết ra sao, tớ thật sự làm sao nuốt trôi nó vào bụng đây?"
"Cậu đừng quá bi ai như vậy, nghe lời tớ, nếu Kim Won biết được cậu không ăn uống đầy đủ nó sẽ không tha cho cậu đâu!"
"Cậu còn nói vậy, Kim Won mà về đây nhất định tớ sẽ cho nó một trận ra hồn, cho chừa cái tội dám làm tớ lo lắng cho nó!"
"Nếu cậu nói như vậy thì phải ăn nhiều vào thì mới có sức dậy dỗ Kim Won được. Nào, cậu ăn đi, hôm nay tớ đã làm những món mà cậu rất thích đó, nhớ ăn thật nhiều vào!"
"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu!"
"Cảm ơn gì chứ? Đồ ngốc nhà cậu, cậu cũng làm tớ lo không kém gì Kim Won đâu nhé!"
Minguk đến bên cạnh ôm Taeji vào lòng mà vỗ về, cả hai chỉ mong sao có thể nhanh chống tìm lại nàng, để cả ba người cùng nhau trở về cuộc sống vui vẻ như ngày trước!
---------------:
Nàng gần như khóc cạn nước mắt khi biết mình đang ở kỷ viện. Cái gì mà lo cho nàng cơm ngày ba bữa chứ? Cái gì mà sẽ cho nàng sống trong nhung lụa? Tất cả điều là trò lừa đảo của mụ già Hwang Jiwoo bà ta.
Sao khi được dẫn đến chỗ hẹn gặp bà nói chuyện, nàng mới biết rõ bộ mặt thật của bà ta, thì ra bà không tốt lành gì, chăm sóc tốt cho nàng như vậy điều có mục đích cả, nàng thật ngốc mới đi nghe theo lời bà ta mà, nàng lúc này thật sự rất hận bản thân nàng tại sao lúc đó lại đồng ý với bà ta được chứ, để bây giờ phải đi làm gái cho bà, nàng hận không thể một tay mà giết chết bà ta. Nhưng dẫu sau thì ván cũng đã đóng thuyền rồi, bây giờ nàng có muốn thoát cũng không được, mà ở lại cũng không xong. Cứ quanh quẳng đi lại trong phòng tìm cách rời khỏi nơi này, nàng không thể rời khỏi đây được, có rất nhiều người đang canh gác phía ngoài khuê phòng của nàng. Mở cánh của sổ nhìn ra phía bên ngoài, nhìn ngắm ánh trăng đang soi sáng trên cao, nàng mong chính bản thân nàng cũng được tự do tự tại như ánh trăng trên kia, muốn đi đâu thì đi, cứ tru du khắp thiên hạ. Nước mắt lại vô thức mà lăn dài trên đôi má, nàng đưa tay lau đi giọt nước mắt đó, cố gắng không để bản thân rơi nước mắt nữa, nàng nghĩ bản thân nàng lúc này phải thật bình tỉnh thì mới có thể tự cứu lấy bản thân nàng. Trong tâm trí bỗng lóe lên một suy nghĩ, nàng sẽ giả vờ ngoan ngoãn nghe theo lời bà ta, chỉ là giả vờ làm theo những gì bà muốn nàng làm, nàng chỉ cần lấy lòng bà ta, rồi thuận theo hướng đó mà thực hiện những kế hoạch tiếp theo.
Bên ô cửa, có một nữ nhi đang tự thương sót cho thân phận của mình, ánh trăng vàng nhạt héo hắt phản phắt trên cao giống như cũng buồn theo nàng mà lẩn sau rận mây lắt lẽo trên cao. Nàng cô độc, một thân một mình ngủ thiếp bên ô cửa sổ cùng ánh trăng lẫn trốn phía sau đám mây đã khuất tự bao giờ!