Bộ lạc, phiên ngoại...
[20:12:51] [Lầu 6]
____________________
Phiên ngoại Hạ Mạt
Thứ hai, là một ngày bận rộn nhất. Nếu không có nàng đưa đón ta chạy tới mấy chỗ, ta tình nguyện đón xe hoặc đi tàu điện ngầm cũng không tình nguyện lái xe, bởi vì tìm chỗ đậu xe quá thống khổ, ta đã từng tìm chỗ đậu xe mà tốn hết một tiếng đồng hồ. Nếu nàng đưa đón ta, ta sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ với tiết kiệm không ít thời gian quý giá, càng quan trọng hơn là có nàng ở bên cạnh, nguyên một ngày ta vô cùng hưng phấn.
Sáng sớm nàng phải tới trường đại học giảng bài, buổi trưa phải ăn cơm với lãnh đạo, hai giờ chiều còn phải chạy về công ty họp, cho nên nàng cũng rất bận. Mà nàng với ta ước định bốn giờ hai mươi phút chờ ta ở chỗ ta lên lớp, sau đó đưa ta đi tới chỗ tiếp theo.
Thời gian của ta đều phải bóp thật chính xác, nếu không lộ trình sẽ bị làm trễ. Nàng là người rất đúng giờ, chỉ tới đến sớm, chứ không có đến trễ.
Bốn giờ mười lăm phút, xe của nàng đã đậu ở ven đường cổng trường học. Sau khi tan học ta cầm một rương, thấy nàng đang ở trong xe nói chuyện điện thoại, ta đi tới cửa sổ trước, ý bảo nàng mở thùng xe ở phía sau ra, nàng gật gật đầu, mở.
Sau thùng xe để rất nhiều đồ, gần đây trời rất nóng, nàng cũng ít chạy bộ đi, đổi thành bơi với tập thể hình, túi thể thao của nàng có tới hai túi lớn, còn có vài đôi giày, cùng với một ít đồ cho công việc.
Ta thấy có hơi bừa bãi, nhanh chóng sắp xếp lại một chút. Sau khi để đồ vào xong, liền đóng thùng xe đằng sau lại.
Ngay lúc ta phủi tay thì xe đột nhiên di chuyển, sau đó vô cùng soái khí lập tức cách xa ta hơn mười mét...
Ta ngây người đứng tại chỗ, yên lặng nhìn chiếc xe chạy càng lúc càng xa....
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???
Gió thổi nhẹ, sợi tóc nhẹ đung đưa theo gió, đột nhiên cảm thấy vô cùng thê lương....
Ta còn chưa có tỉnh lại, thậm chí ta còn cho là có phải ta gặp ảo giác hay không?
"Ê!!!" Ngay khi xe sắp rời khỏi tầm mắt của ta, ta mới vội vàng hét lên.
Ngay sau đó ta liền chạy theo, trong lòng thì đang gào thét: "Tớ còn chưa có lên xe! Sao cậu lại ném vợ của cậu lại được chứ? Tớ đã làm gì sai?"
Chạy mấy chục mét, tức giận không muốn chạy nữa, cũng không gọi cho nàng, nhưng mà ta rất tức giận, nàng sao có thể làm vậy được chứ? Nghe điện thoại mà hoàn toàn không để ý tới ta.
Đeo ba lô đứng một mình, mặt trời chậm rãi lên cao, đang giận lẫy nàng, lúc nào nàng mới phát hiện được là mình đã làm mất bà xã. Nếu trong vòng năm phút nàng không gọi cho ta, ta liền kêu xe rời đi.
[20:14:00]
____________________
Qua một phút đồng hồ, điện thoại vang.
"Sao cậu lại không ở trên xe? Không phải cậu đã lên xe rồi sao?" Nàng khẩn trương kích động hỏi.
"Đúng vậy, sao tới lại không ở trên xe? Lão bà của cậu vô duyên vô cớ tựbiến mất." Ta lạnh lùng nói.
![](https://img.wattpad.com/cover/143630628-288-k481015.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2] Update tianya Cầm Gian Đích Luật Động [琴间的律动]
Ficción GeneralTiếp tục cập nhập tianya của Cầm Gian Đích Luật Động tác giả của truyện "Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúc"