Hôm nay trời đầy mây, tỉnh dậy liền hong khô quần áo rồi xếp lại. Đem quần áo vào phòng, ở bên ngoài ban công ta nghe thấy tiếng cười vui vẻ của hai nàng. Xuyên thấu qua tấm rèm màu trắng nhìn lại, chỉ thấy Bảo Nhi bế Mạt nhi lên ôm, hôn.
Cay mắt, người vô tội bị làm bóng đèn. Sự thật chứng minh, người gầy và khí lực là kém xa. Khiết
[16:06:58]
__________________________
Đúng vậy, bây giờ ta cùng chiến tuyến với các ngươi, có cơ hội liền chụp lén, hảo thần kinh. Khiết
[17:16:15]
__________________________
Cảm giác thấy được nhưng lại với không tới rất cường liệt, Bảo Nhi nhảy dựng lên mới đoán được điểm này. Trời! Thật sự là quá ngọt, mùi rất nồng, cùng trong nước không giống nhau, trách không được rượu vang đỏ ở đây ngọt như vậy. Khiết
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[17:23:23]
__________________________
Ta không biết hình dung kiểu nâng như thế nào, chính là bây giờ Bảo Nhi đang bế Hạ Mạt lên cao để hái nho, như vậy có thể hiểu được không? Khiết
[17:28:04]
__________________________
Ngày hôm qua đi ra ngoài, ở đỉnh núi, tới tối thời tiết rất lãnh, Bảo Nhi đem khăn quàng cổ đeo lên cổ Hạ Mạt, hai má của hai nàng dựa rất gần nhau, mắt không giấu được tình yêu, du khách bên cạnh nhìn lại đây. Ta nhịn không được ho khan một tiếng, nàng hai buông lỏng ra, nhưng ánh mắt du khách đã mỉm cười, cũng không có cảm thấy kinh ngạc, có thể là cảm thấy rất đẹp đi. Bây giờ, Bảo Nhi lau từng trái nho đút Mạt nhi ăn, sau đó lại dùng tay hứng hạt nho nàng nhổ ra, mấy lão thái thái nhìn chằm chằm, cười khe khẽ nói nhỏ. Ta nhịn không được cùng Bảo Nhi nói: "Tớ cũng muống được đút!", Nàng ôn nhu mà cười lần lượt nhét vào miệng ta.