Chapter 1 ~ Mối Tình Đầu

817 21 0
                                    


(Chap đu khá nht mong mn thông cm cho au )❤️🤦🏻‍♀️

{Daegu - 9pm - 30/9/2009}

"Huhuhu ...Mẹ ơi ,m..ẹ ơi "
"Mẹ đang ở đâu con muốn về vs...mẹ huhuhu"

...

Tiếng khóc thất thanh của tôi vang lên lúc 9 giờ tối, xung quanh vắng lặng không có một bóng người ,gió khẽ thổi chậm rãi tạo nên những tiếng động rít lên gây cảm giác đáng sợ, lạnh đến run ngừời ,tôi gọi mẹ trong vô thức ,gọi mãi một hồi nhưng vẫn không có tiếng trả lời

Vào khoảng 2 tiếng trước lúc đó tôi đang cùng mẹ đi ra lễ hội mùa hè vì mới tổ chức nên lễ hội rất đông vui, nhộn nhịp ai nấy đều trông thật vui vẻ, phấn khởi, nhiều gian hàng được bày bán đủ các món ăn trông hấp dẫn và những thứ đồ chơi đầy màu sắc bắt mắt.

Trước khi đi mẹ đã dặn tôi rằng vì ở đó rất đông người nên tôi không được rời mẹ nửa bước nếu không sẽ bị đi lạc... tôi khẽ gật đầu nghe theo lời dặn dò của mẹ. Thế nhưng chỉ vì một phút mải chơi mà tôi đã để lạc mất mẹ ... tôi sợ hãi cố đi tìm mẹ càng chạy và gọi mẹ tôi càng đi xa ra khỏi lễ hội .Tôi đã chạy một đoạn rất dài cách lễ hội khá xa và tôi cố tìm mẹ xung quanh ...

_1 tiếng sau _

Tìm mẹ suốt từ nãy giờ khiến tôi không kịp để ý xung quanh ,tôi ngước nhìn chỗ tôi đang đứng và không biết mình đang ở đâu...bất chợt một suy nghĩ thoáng qua đầu tôi rằng mẹ tôi đã bỏ rơi tôi và về nhà trc ,mẹ không cần tôi nữa ...Tôi không biết phải làm gì vì không có ai xung quanh để cầu cứu nên tôi cứ ngồi bệt xuống đất gào hét gọi mẹ và kèm theo những giọt nước mắt rơi lã chã lăn dài trên má không ngừng ...
Tự dưng có một giọng nói trầm ấm khẽ cất lên

" Này, em có sao không ?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì là một cậu bé chắc hơn tôi 1,2 tuổi ( khi đó tôi 6t ) bỗng tôi không kìm được nước mắt nước mũi lại trào ra mãnh liệt hơn ,tôi lao tới ôm chầm lấy anh ta...
" Này đừng khóc mà, không sao đâu có anh đây rồi, nín đi nào "
Câu nói của anh khiến cho tôi cảm thấy ấm lòng và nhẹ nhõm hẳn đi sau đó tôi hít một hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh và kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh ta. Nghe xong anh cười mỉm rồi xoa nhẹ đầu tôi
" Được rồi nhóc ! Anh sẽ đi tìm mẹ cùng với em nhé "
Tôi vô cùng cảm kích và gật đầu cảm ơn
" Nhà nhóc ở đâu ?"
Nghe anh ta nói vậy tôi cố gắng nhớ lại khi chuẩn bị đi lễ hội mẹ đã dặn địa chỉ nhà cho tôi để đề phòng truyện bất trắc xảy ra ...
"Aaa...là...là ở số 32 ...ờ..."
Tôi la lên nhưng chỉ nhớ được số nhà vì vậy tôi đã rất lo sợ và nghĩ có thể sẽ không tìm được nhà ,nói rồi anh ta bỗng gật đầu suy nghĩ một lúc
"À anh biết rồi mau đi theo anh"
Tôi nghe vậy liền lủi thủi đi sát sau lưng anh. Khoảng 20' sau khi về gần đến con đường quen thuộc mà tôi hay ra chơi ở gần nhà thì tôi đã mừng rỡ cười tươi
" Aaa em biết chỗ này nè chắc là sắp về đến nhà em rồi "
Anh ta quay ra nhìn tôi
cười

{H♡} SWEET love (fanfic~KimTaehyung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ