Sau đêm phu 'thẹn thùng' tặng hoa, gần đây lại thích nhét vào tay Yui đủ thứ. Ví dụ như đồ trang sức tinh xảo, vải dệt hoa mỹ, ví dụ như những thứ nhỏ nhỏ trông có vẻ rất khó coi nhưng bị người ta nhắc nhở là quý trọng, có thể ăn ( trọng âm ). Lần đáng sợ nhất là phu đã cướp một con quái thú nhỏ cho Yui làm sủng vật chơi đùa, nói là thấy Yui cứ luôn gây trở ngại hắn v.v...
—— người bình thường hẳn là sẽ không lấy quái thú cho tiểu thê tử của mình để chơi đùa đâu, rốt cuộc là phu học tập ai cách yêu đương lấy lòng kiểu này chứ.
—— Nhện quỷ? Ồ không, Yui cảm thấy chắc phu tự học mới thế.
Sáng sớm hôm nay, lúc Yui tỉnh lại, giật mình phát hiện bên cạnh mình có một đống gì đó, gần đây nàng bị kinh sợ quen rồi nên cũng không kinh ngạc lắm.
Nhìn kỹ, cái đống kia còn đang cử động!
Rốt cuộc là cái gì thế? Trông giống như một hình người, biết cử động... Tiểu quái thú kiểu mới à?
Nghĩ đến đây, Yui bản năng trốn sau chăn. Cái suy nghĩ bao mình lại thành bánh chưng để chống cự tiểu quái thú ấy, còn lâu nàng mới có, nàng thông minh mà!
"Ừm... Đây là đâu thế?"
Cái đống kia nói chuyện!
Yui nghiêng đầu, quan sát đống kia nửa ngày. Cũng đâu làm gì khác được, từ lúc nàng biết mình không thể tiếp xúc với ánh sáng, trong phòng luôn tối như mực. Yui đâu phải yêu quái, chán ghét ánh sáng chán ghét lửa, trong phòng tối thế này, nàng hầu như không thấy rõ cái gì cả, có phu ở cạnh thì còn đỡ, nhưng từ ngày hôm qua, phu đã không thấy tăm hơi đâu, thiếu một người ở cạnh, Yui cảm thấy rất quạnh quẽ.
"Tối quá... A! Chị? Là chị à?"
Đây là một giọng nói ngọt ngào nhưng cũng không ngấy, mềm mại phối hợp với vẻ làm nũng của các cô bé làm người ta cảm thấy như đang cắn một chiếc bánh gạo nếp mật ngọt nóng hôi hổi, thoải mái ấm áp tới tận trong lòng.
Rất quen... tiếng nói này là của..
"Ủa ủa, là cô bé lúc ấy?"
Nhớ mang máng có đứa bé cho mình một con cá nướng, tên là cái gì ấy nhỉ? Không đúng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cô bé = Hà Đồng da xanh tại bên cạnh = yêu quái tiên sinh thành thị chẳng phân biệt được địch ta cứ thế phóng khí lạnh!
Lừa bắt cóc trẻ em? Phu định làm gì? Trộm tiểu tri kỷ của yêu quái tiên sinh thành thị làm muốn tìm đường chết sao?
"Sao em cũng ở đây thế, mà em tên là gì nhỉ? Ăn mày?"
Yui suy nghĩ xem làm thế nào để đưa cô bé này về, một cô bé, thậm chí còn không thú vị bằng tiểu quái thú.
"Em tên là Rin, chị ơi."
Cô bé lại không hề sợ người lạ, chạy tới bên cạnh Yui. Cô bé cười rộ lên rất đáng yêu, trời sinh đã mang theo một loại lực tương tác khó hiểu.
Yui quan sát đứa trẻ gần hơn. Y phục đơn giản mà lại xinh đẹp, mái tóc xoã tung nhưng không rối bời, vẻ mặt sáng láng, đôi mắt mở to, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, xem ra cuộc sống không tệ, bị nuôi rất tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN INUYASHA] PHU RẤT YẾU ỚT
Tiểu Thuyết ChungTên convert: Phu rất yếu khí Tác giả: Uyển Nhược Kinh Niên Converter: Tojikachan Editor: Tojikachan Độ dài: 43 chương + 1PN Văn án: Khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải sống hay chết... Mà là tưởng đã gả cho một phu Yếu Ớt dễ tính, đứng ở...