* Tam đồ (Tam đồ xuyên, Sanzu-no-Kawa): Con sông có ba chỗ phải vượt qua – chỗ cạn, chỗ sâu, và chỗ sâu nhất. Sau khi chết bảy ngày, hồn người chết phải vượt qua con sông này. Hồn nào xấu xa, tội lỗi nhất sẽ phải vượt sông ở chỗ sâu nhất. (Theo Japanese-English Buddhist dictionary, Daito Shuppansha – Từ điển Phật giáo Nhật-Anh, Đại đông xuất bản xã, 1965, tr. 261.)
"Ta mang nàng đi dạo nơi này nhé."
Thấy Yui mất hứng, Thiếu chủ cũng không có nổi hưng trí. Quá khứ luôn lấy Yui là trung tâm, giờ không có tiểu công chúa vênh mặt hất hàm sai khiến, đáy lòng lại quen bị bắt nạt khiến hắn thấy trống trải.
Asai Yui là sự tồn tại sáng lạn nhất trong trí nhớ của Hitomi Kagewaki. Mỗi lần hồi tưởng lại cô gái trong trí nhớ, không thô bạo, không tùy hứng, lại càng không kiêu ngạo nghịch ác, mà chỉ là tươi cười sáng lạn và tự do không hề cố kỵ gì. Asai Yui là thứ mà cuộc sống của Hitomi Kagewaki thiếu sót, cho nên, lần đầu tiên nhìn thấy cô gái, nơi trống rỗng ấy liền bị lấp đầy, rồi không thể bỏ ra khỏi trái tim được.
Hắn muốn nàng, muốn trọn vẹn, dần dần lại biến thành một loại chấp niệm ẩn nhẫn.
"Ta không muốn đi."
Không có tâm tình, Yui không chịu đi. Ai biết người trước mặt có phải người xấu hay không, có gắp mình đi mất hay không. Nàng thông minh mà, còn lâu mới bị lừa.
"Nàng thích nơi này không?"
Không giải thích nhiều, thiếu chủ Hitomi không nhúc nhích, cảnh sắc chung quanh lại đột nhiên thay đổi.
Trời cao mây nhẹ, đây là một thế giới cao xa.
Yui đứng trên bãi đá, kinh ngạc nhìn cảnh sắc hùng vĩ trước mặt.
Bốn phía là tảng đá và núi đá, ngoài những thứ đó ra, toàn là cát vàng mênh mông. Nơi này không có một chút màu sắc nào khác phụ trợ, vừa không có cây xanh, càng không có hoa các màu. Cả thế giới cao mà rộng lớn, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của mình. Bên tai là gió mãnh liệt mà khô khốc, nâng mắt lên nhìn không trung màu xám bị che kín bởi những con chim chim khổng lồ bay lượn, nhưng chúng lại không có máu thịt, chỉ có khung xương mà thành.
"Đây là đâu..."
Yui nhìn xuống, khẩn trương. Nàng căng thẳng, quên sạch hình ảnh phu vừa rồi còn đang phấn đấu OTL
Cao quá, hình như nàng có chút sợ độ cao...
"Nơi này mới là thế giới mà chúng ta nên ở, là thế giới mà chúng ta phải đến sau khi chết."
Thiếu chủ thản nhiên nói.
Khe hở giữa Tam Đồ và nhân gian, đi thông đến thế giới ngủ yên. Nhưng Hitomi Kagewaki chấp niệm quá sâu, không thể nào bình yên nhắm mắt.
"Không trung cao quá, kia là chim à, thật sự là chim sao?"
Không chú ý tới vẻ phức tạp trên mặt Thiếu chủ, Yui nhìn đám xương chim đang bay lượn, tò mò hỏi.
"Điểu yêu đã chết, Yui, nơi này là nơi linh tồn đi qua."
Không có vật nào còn sống, ánh mắt Hitomi ảm đạm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐỒNG NHÂN INUYASHA] PHU RẤT YẾU ỚT
Fiction généraleTên convert: Phu rất yếu khí Tác giả: Uyển Nhược Kinh Niên Converter: Tojikachan Editor: Tojikachan Độ dài: 43 chương + 1PN Văn án: Khoảng cách xa nhất trên thế giới, không phải sống hay chết... Mà là tưởng đã gả cho một phu Yếu Ớt dễ tính, đứng ở...