Chương 19: Phu của ta có dụng tâm

510 31 0
                                    

này Naraku, làm vậy là đang rình mò rồi.

"Ừm, những thứ đáng giá của thành Hitomi đều ở đây, mang theo đống này đủ không nhỉ."

Nhìn những thứ trong phòng, ngoài quần áo tắm rửa ra, Yui không biết nên mang theo thứ gì. Có lẽ là tiền, mang theo những thứ đáng giá thì ít nhất sẽ không bị đói bụng.

Yui gặp qua không ít thứ tốt, nhưng thành Hitomi không có thứ đồ gì có thể đổi lấy tiền, vàng bạc ngọc thạch thì nhà nghèo người ta căn bản không thể lấy dùng, so với tiền lẻ, chúng nó có vẻ rất vô ích. Quanh co hồi lâu, Yui vẫn không nghĩ ra được, đành mang cả. Cầm mấy thứ nhỏ trông không có vẻ đáng giá, xếp xong đồ.

"Dám bỏ lại ta, tuyệt đối phải..." bắt nạt lại phu.

Lúc ấy, trong lòng Yui nghĩ như vậy.

Yui không biết, tình cảm của mình đối với phu đã biến thành chấp niệm.

Xếp xong một túi nho nhỏ, quá lớn thì Yui không xách nổi. Thay ki-mô-nô ngày thường mà mình tự nhận là đơn giản không gây chú ý, lần đầu tiên, Yui một mình đi đến nơi mình không biết.

Mà, ra khỏi cửa rồi mới phát hiện, nàng không biết phu đi đâu.

Yui không biết nên đi đâu, cũng không biết phải đi bao xa, phương hướng duy nhất đại khái là trực giác. Cái cảm giác tương lai mờ mịt này thật là hỏng bét, nhưng mà nếu không đi tìm phu để đạp hắn một cái, thì chẳng khác nào đã làm... một kẻ trông yếu ớt bạc tình như hắn phải thất vọng chứ.

Phu xấu xa lúc thì thế này lúc thì thế khác, rốt cuộc đã nghĩ gì vậy?

Yui luôn không muốn tin tưởng, mọi sự dịu dàng của phu đều là mình phán đoán qua từng chút từng chút cử chỉ lắng đọng lại tích lũy được. Có phải sẽ có một ngày, nếu nhớ tới mình, phu sẽ trở về đón mình hay không?

Yui nghĩ nghĩ, lấy một cái bút ra, đứng trước phòng phu, lưu lại mấy dòng chữ.

【phu quân đại nhân ngu ngốc, ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc... 】

Từ 'ngu ngốc' cuối cùng do mạnh tay quá, bút lông bị gãy làm đôi.

Bỏ lại bút, không hề nhận ra hành động của mình thật vô vị, Yui bĩu môi, thay giầy nhẹ nhàng, chuẩn bị đi.

Cánh cửa thành dày nặng đã bị mục, dùng sức đẩy ra, Yui lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo bên ngoài.

Bốn phía đã không còn ai, có, nhưng là vài tên yêu quái nhỏ thỉnh thoảng lướt qua.

Yui rùng mình một cái, hít sâu một hơi, đi về phía trước.

Đi bộ, một bước lại một bước, chưa được mấy bước, chân Yui đã mỏi. Hồi còn sinh hoạt trong cuộc sống của nữ quý tộc, chỉ có đi đình viện tản bộ mới đi bộ, còn lại cơ hồ đều là sống an nhàn sung sướng, chứ đi xa như thế này...

"Hic, làm sao đây... muốn ngồi xe kiệu quá..."

Yui nặn nặn chân mình, quay đầu lại nhìn nơi vừa rời đi, bóng dáng thành Hitomi đã mất hút. Tâm tình hoàn toàn bất đồng so với lúc xuất giá, nếu khi đó là khẩn trương mong được thoải mái tự do, thì hiện tại tuyệt đối chính là tràn đầy khổ sở.

[ĐỒNG NHÂN INUYASHA] PHU RẤT YẾU ỚTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ