Tập3
Hôm nay, cô giáo của bé My gọi điện thoại thong báo là bé My không làm bài tập nhà và lười tậ p viết nên chữ rất xấu. hoàng bực mình lắm, đi làm cả ngày vất vả lo cho gia đình mà còn phải gặp những việc như thế! Chỉ mỗi việc ở nhà trông và dạy con mà Lan cũng làm không xong, thế co đáng giận không? Nghĩ thế nên Hoàng gọi điện ngay về nhà ra lệnh cho hai mẹ con quỳ gối chờ mình về xử tội.Vừa về đến nhà, thấy hai mẹ con Lan quỳ gối không ngay ngắn, Hoàng cất tiếng la:
- Giỏi nhỉ? Hai mẹ con giỏi nhỉ?Quỳ đúng tư thế chưa?
- Em...em...em mỏi tay quá nên mới để xuống có chút xíu à! Anh tha tội cho em...
- Bước ra lấy cây thước kẽ cho anh!
- Dạ...hic...- đưa cây thước cho chồng bằng hai tay- thưa anh ,thước đây ạ!
- Tốt...quỳ xuống!xòe hai tay ra !Em là mẹ mà không làm gương cho con, 10 roi!
Thế là mỗi tay Lan phải chịu đúng 5 roi. Bé My thấy mẹ bị phạt, sợ quá thút thít. Hoàng thấy vậy nên mắng:
- Đã đánh roi nào chưa ma khóc hả My? Con biết tội con chưa?
- Hic...hic...da...da...biết.hic...hic...
- Vậy thì xòe hai tay ra, 5 roi!
My ngoan ngoãn đưa tay ra chịu phạt mà không dám giật tay lại vì biết tính ba Hoàng rất nghiêm , giật tay lại 1 lần thì co thể bị tăng 10 roi ngay. Đánh xong roi cuối cùng vào tay con gái, Hoàng ra lệnh:
- Hai mẹ con vào phòng kỉ luật cởi hết quần áo ra quỳ gối sẵn. Anh thay đồ xong , vào mà thấy không sẵn sàng là anh phạt em đấy!
Như đã quen với việc này nên hai mẹ con líu ríu dắt nhau vào phòng . Cởi quần áo cho con xong thì lan bắt đầu cởi váy. Hai bầu vú to tròn không được dấu bởi chiếc nịt ngực cứ đong đưa, nhìn mà thích! Lột luôn chiếc quần lót, để lộ ra cả bờ mông tròn lẳng như trái mít chin. Hai mẹ con bước lại góc tường , quỳ gối úp mặt vào tường , khoanh hai tay lại chờ Hoàng.
Hoàng bước vào phòng với dáng vẻ uể oải sau một ngày bận rộn với đóng sổ sách trên văn phòng, anh nhìn hai mẹ con Lan thoáng chút thương hại anh ồn tồn nói:
- Thôi bé Mi không làm bài tập được thì mai làm củng không sao, chuyện học hành đỗ đạt không thành vấn đề đâu, đi học cho có với người ta thôi là tốt rồi, thời buổi bây giờ biết đọc biết viết đã là hay, có nhiều nhà còn không đủ cơm ăn ngày ba bửa nữa đó. Thôi hai mẹ con mặc lại quần áo rồi còn lo cơm nước nữa! Chợt nghĩ ra điều gì Hoàng lên tiếng hỏi:
- À! Mình còn nhớ con Loan, con Thảo ở cuối phố không, nhà bán cá khô đấy?
Loan đang mặc lại chiếc quần lót nghe chồng hỏi lật đật đứng khoanh tay thưa!
- Vâng! Thưa thế chuyện gì vậy anh?
- Ừ! Thì gia cảnh chúng nó khó khăn, cả bố mẹ đi làm lăng lóc quần quật cả ngày mà chả đủ bát cơm ăn, thế nên cho chúng nghỉ học tất. Con chị năm nay 16 củng bằng tuổi với con Mi nhà mình mà chả được một chữ lận lưng, con Mi nhà mình thế mà có phước hơn chúng nó đấy.
Nói đến đây Hoàng chợt thấy có một cái thư ló ra trong ngăn kéo, anh bèn đeo lại cặp mắt kiếng mở ra xem. Thấy mấy hàng chữ đầu anh vội giật nẫy mình mồm há hốc ra kinh hải, môi rung rung, mồ hôi tuôn xuống thành dòng, xây sẫm cả mặt mày. Lá thư viết như sau:
"Vài hàng viết vội cho Lan người yêu dấu bé bỏng của anh!
Đã mấy ngày mòn mõi ngóng trông em mà lòng anh nóng như thiêu như đốt, mỗi khắc thời gian trôi qua đối với anh dài cả hằng thế kỹ. Ôi! đêm nay nữa là bao ngày xa vắng, lời nguyện xưa còn văng vẳng đâu đây, mới hôm nào đây hẹn ước dưới chân cầu, trong khóe mắt long lanh em khẽ bảo...."
Hoàng nổi giận suýt ngã lăn ra ngất xĩu vì những lời lẽ trong thư, anh cầm lá thư đứng lên, hai chân anh cơ hồ muốn khụy xuống vì run rẫy lấp bấp nói:
- Mình giải thích với anh làm sao mà...mà mình có lá thư này!
Lan cầm lá thư lên đọc nàng hốt hoảng đến cực đọ môi run run lo sợ, mắt rơm rớm, lòng bâng khuâng nghĩ ngợi mông lung. Tại sao lá thư này lại có mặt ỏ đây? Ai đã đưa lá thư này cho Hoàng? Trong lúc cực kỳ nguy cấp nàng nãy ra một sáng kiến lạ, mà chỉ có đầu óc thông minh tuyệt đĩnh của nàng mới có mà thôi, nàng mĩm cười nói:
_ Ấy chết! Thư của con Lan bán nước mắm ở xóm trên, con bà Tư Còn vợ ông Sáu Móm chớ còn ai. Mình còn nhớ không? hi...hi
Hoàng lắc đầu, mặt tái mét thật thểu não, anh bước đến tủ lạnh lấy ca nước rồi tu ừng ực, rút một điếu thuốc mallboro gắn lên môi rít một hơi thật dài để trấn tỉnh tinh thần, miệng nói như mếu:
- Ôi trời cao đất giải ôi! Khổ thân cho tôi không nè trời! Thư của con Lan bán nước mắm, con Tư Còm, Sáu Móm tại sao lại chui vào nằm chình ình trong ngăn kéo nhà mình. Ôi con đĩ lăn loàng trắc nết, hôm nay tôi phải trừng trị cho bà một trận nên thân Hoàng hét to lên như sấm nổ:
- Vào bàn thờ tổ tiên lấy ra đây cây trường thương cho tôi, tôi phải đánh cho bà đủ 100 trượng gia pháp cho bà bỏ thói mèo mã gà đồng mới được!
Lan chỉ nói được một câu thật nhỏ. Dạ! Rồi nàng lủi thủi bước vào gian đại sãnh làm nơi thờ phụng tổ tiên nhà Hoàng.
Trong gian nhà thờ tổ của Hoàng có một bộ binh khí gồm 18 món mà các binh sĩ thời xa xưa thường xữ dụng, như thương, đao, kiếm, kích, xà mâu. v...v Để hai bên sãnh đường dùng làm cho trang nghiêm thêm nơi thờ phụng. Hoàng nói đây là những món binh khí tổ truyền đã để lại 18 đời mà anh rất thích. Mỗi khi đến thắp hương cúng bái tô tiên anh thường đem những món binh khí này ra lau chùi rất cẩn thận. Có một lần trong lúc lau chùi,, anh chỉ vào cây trường thương sơn son đỏ chóe, dài khoảng 1,2 thước, nặng 4 ký, hai đầu có bịt đồng để khi giao đấu không bị tét, hay vỡ gãy rồi chàng cười nói với Lan:
- Nè! Em xem trong 18 món binh khí chỉ có cây trường thương này trông có vẻ hiền lành hơn cả, vì nó chỉ đơn thuần như cây gậy không có gắn đao, kiếm gì cả, nhưng nếu biết sữ dụng, thì chính cây trường thương này sẽ phát ra oai lực vô cùng khủng khiếp đủ sức bạt sơn cử đĩnh đó!
Rồi như sợ Lan không tin, hơn nữa Hoàng muốn chứng minh cho điều mình vừa nói. Anh dẫn Lan ra sau vườn nhà trước một tản đá to bằng đầu người nói lớn:
Em xem nè!
Hoàng lùi sau ba bộ chân đứng thế nhất trụ kình thiên vun gậy lên bổ xuống một nhát thật mạnh!
Rốc!....
Tảng đá to bằng đầu người bị tét ra làm bốn mảnh phẳng như dao cắt!
Nhớ lại cảng tượng đó khiến cho Lan hoảng hốt rùn mình lo sợ, mặt nàng xanh như tàu lá chuối, mồ hôi tuôn xuống xối xã, hàm răng đánh bò cạp, hai chân run rẫy tựa hồ như đứng không vững. Nàng vừa xoa hai cặp mông đít vừa thầm nghĩ :
Trời ôi! Tảng đá vững chắc, to lớn thế kia mà còn bị nứt ra làm 4 mãnh, còn cặp mông của mình vốn đã nứt đôi, đánh xuống một cái chắc nứt ra làm 8 quá! Hơn nữa nàng còn hoãng hốt nhớ lại câu nói của Hoàng vừa rồi:
Vào bàn thờ tổ tiên lấy cây trường thương ra đây tôi phải đánh cho bà đủ 100 trượng gia pháp cho bà bỏ thói mèo mã gà đồng mới được!
Lan thẩn thờ như kẽ mất hồn hai tay nâng cây trường thương lên, mắt nhìn nó với vẻ sợ sệt lo lắng đến cực độ, nàng cắn chặt môi để khỏi phải bật khóc. Cây trường thương thật nặng trên tay, nàng thử gõ nhẹ vào gót chân củng cảm thấy đau tê tái. Nàng oằn lưng vác cây trường thương lên đôi vai thon gầy lê từng bước một tiến về phía hình phòng........
Đứng trước mặt Hoàng, Lan quỳ mọp xuống , hai tay dâng cao gia pháp cho chồng, lắp bắp:
- Thưa...thưa anh...gia pháp đây ạ!- Em đã biết tội của mình chưa?
- Dạ...thưa anh...em biết rồi ạ!
- Thế có thấy oan ức gì khi nhận hình phạt đó không?
- Hic...dạ...thưa anh....không ạ!- vừa nói, nước mắt của Lan vừa rơi lã chã.
- Còn đứng đấy à? Sao không mau cởi nốt cái quần lót kia ra?...Leo lên phản nằm sấp xuống...nhổng cao cái mông đít lên!
Lan luống cuống làm theo từng mệnh lệnh của Hoàng mà không dám có bất cứ ý kiến gì. Hoàng nhấp nhấp cây thương lên cái mông tròn lẳng, trắng ngần của Lan:
- Nhổng cao mông lên nào! Hi vọng những roi này sẽ giúp cho em hiểu được thế nào là đạo làm vợ!Hư này...chat...chat...hư này...
Cứ mỗi roi quật xuống là người Lan lại oằn lên đau đớn, cái mông tưởng như muốn nát bét ra được....lan khóc rống lên trước cơn đau kinh hoàng...một...hai...ba....năm âm thanh khô khóc vang lên là 5 lần cái mông của Lan tan tành, cũng may là Hoàng còn nương tay, chứ ra tay như đối với hòn đá thì Lan đã...Thầm cám ơn Hoàng, Lan càng thấy giận mình ghê gớm...Cũng tại 1 phút yếu lòng mà ra. Như hiểu được sự ân hận của Lan, Hoàng thương tình :
- Thôi....lần này anh chỉ phạt nhiêu đó thôi!anh cho mình nợ lại 95 roi. Nếu còn tái phạm thì đừng trách nhé...lúc đó , anh sẽ cộng luôn số roi lần này mà xử luôn một thể đấy nhé! Hiểu không?
- Dạ...em hiểu....em cám ơn anh !em hứa sẽ không dám tái phạm nữa...hic...hic...
Nhìn thấy Lan đau đớn, Hoàng thương lắm nhưng không thể không phạt. Nếu lần này Hoàng nhân nhượng với Lan thì có thể cái tổ ấm mà Hoàng vun vén bao lâu nay sẽ tan tành mây khói ngay thôi. Nhớ lại ngày mới quen nhau, Lan ngoan lắm cơ mà, nhưng chỉ có cái tội hay lơ đãng và hậu đậu, thế nhưng chưa bao giờ Lan dám cãi lại Hoàng. Khi mới còn là người yêu của nhau, Hoàng đã rất nghiêm khắc với Lan, sẵn sàng đánh đòn khi sai phạm, ngay cả khi đang ở ngoài đường, nếu Lan không ngoan, Hoàng cũng phạt ngay. Có lần trong quán ăn, Hoàng bảo lan phải ăn hết tô phở, không được bỏ dở nửa chừng, Lan làm nũng không ăn, lập tức, Hoàng chập 2 chiếc đũa lại, khẽ luôn vào tay Lan 10 roi thật đau trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Thế nhưng chỉ là khẽ tay hoặc đánh roi vào mông hay bắt quỳ gối thôi.Còn bây giờ hình ,hình phạ đa dạng hơn và mỗi lần ăn đòn, Lan phải tự giác lột hết quần áo ra đê ngọn roi chạm thẳng vào da thịt, để mãi nhớ đến cái tội của mình. Mà cũng nhờ Hoàng biết dạy người yêu một cách nghiêm khắc như thế mà hôm nay Lan đã ngoan hơn nhiều, đã biết nâu cơm , dọn dẹp nhà cửa...Tuy đôi lúc vẫn còn hay đễnh đoảng...Thấy lan còn đứng thút thít, Hoàng nghiêm mặt :
- Mình còn đứng đấy khóc à? Hay muốn thêm vài roi nữa? Mặc quần áo vào, đi rửa mặt rồi lo cơm nước đi! Bé My ăn sớm còn học bài nữa!
Lan định quay lưng đi thì Hoàng gọi giật lại :
- Lan! Không biết xin lỗi ai à? Xòe cái tay ra!Cho 4 roi để nhớ nhé!
Vậy là Lan phải lãnh thêm 4 roi nữa vào tay. Vừa ăn đòn xong, Lan vội vàng khoanh 2 tay lại, kính cẩn xin lỗi chồng rồi gọi bé My cùng mình đi lo cơm nước!Mâm cơm vừa dọn hoàn tất trên bàn, Hoàng nói:
- Hôm nay, 2 mẹ con không ngoan, ba phạt cả hai quỳ gối ăn cơm. Quỳ phải ngay ngắn, nếu không là ăn đòn nữa đấy.
Lời nói của Hoàng là mệnh lệnh nên cà hai mẹ con Lan nhanh chóng quỳ ngay ngắn xuống đất. Thỉnh thoảng, trong bữa cơm , Hoàng lại trở đầu đũa quất vào vai Lan hoặc bé My khi quỳ không thẳng người. Trông Hoàng cứ như một ông vua đầy quyền hành trong tay.
p/s mk xin lỗi mng nhiều vì phần này cx có mấy chỗ nhạy cảm. thứ lỗi cho mk và tiếp tục ủng hộ truyện nhé mng. 5vote thì mk ra chap ms nha mnf