Hoàng xem thư xong , nói:
- Con như thế là hư...Vì mới ăn đòn đau nên ba không đánh đòn nữa, vô phòng kỉ luật quỳ gối trên bàn quỳ đi.Ba phạt con quỳ đúng 1 tiếng để suy nghĩ về lỗi lầm của mình!Nhanh!Bé My tưởng được ba bênh, ai ngờ...Con nhỏ không dám nói gì thêm , liền y lệnh mà thực hiện. Khi còn lại một mình, Hoàng nghĩ đến hình phạt của cô giáo bé My, cố ấy rat ay nghiêm khắc quá, đã vậy còn cởi quần con nhỏ ra nữa chứ, Hoàng phải khéo léo trả đũa cô giáo mới được, nhưng không tểh để cho bé My biết, nó sẽ không tôn trọng cô giáo, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành tính cách của nó. Nghĩ vậy, anh lấy giấy bút đắn đo một lúc rồi viết thư hồi âm cho cô giáo. Viết xong lá thư, Hoàng cẩn thận bỏ vào phong bì để vào cặp sách của bé Mi anh căn dặn:
- Ừ! Mai con đi học đưa lá thư này cho cô giáo bảo ba mời cô 7 giờ tối đến nhà ba có chuyện cần bàn với cô nghen!
Cô giáo theo lời mời trong thư đúng 7 giờ tối hôm sau cô đến. Cô giáo tuổi củng còn trẻ năm nay độ chừng 30, tóc búi cao, dáng người phốp pháp, mập mạp trong chiếc áo dài trắng trông thật duyên dáng. Cô sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm thì được bổ nhiệm về dạy học ở trường PT trung học Chu Văn An cũng đã nhiều năm. Cô dạy học sinh rất nghiêm khắc, nếu trong lớp có em HS nào lười biếng không thuộc bài, hay hỗn hào mất dạy là cô kêu lên nằm dài trên bàn cởi quần ra trước mặt cả đám bạn bè, thế là cứ hai bên mông đít nõn nà tròn trịa mà đánh thẳng tay bằng roi mây cho chừa! Có nhiều en HS nữ chịu đòn không nỗi phải bỏ học! Nên tất cả HS thấy cô đến đều sợ như sợ cọp phải co chân bỏ chạy thục mạng. Chúng đặt cho cô cái tên "Bà chằng lữa". Hoàng thấy cô giáo đến vội vả chạy ra chào đón:
- Ô hay! Cô đã đến, mời cô vào trong nhà, Nga ơi! Mau rót trà mời cô giáo nghen!
Cô giáo vừa đặt đít xuống ghế vội vả vào ngay vấn đề:
- Vâng! Rất hân hạnh được gặp anh! Anh mời tôi đến chắc không phải để chơi, có chuyện gì không anh?
- Ấy chết! Uống tách trà nhụy hạt sen cho ấm bụng cái đã, chuyện gì mà gấp dữ vậy. Nào! Chả dấu gì cô thì củng lại là chuyện học hành của con Mi nhà tôi. Nó ở trong lớp bị cô phạt oan nên vợ chồng tôi tất tả mời cô đến để minh oan cho cháu. Hoàng phân trần
- Oan à! Anh đã xem thơ của tôi chưa? Thế tôi xữ oan cho con Mi nhà anh như thế nào? Tôi đây củng muốn nghe anh trình bày để tôi biết. Cô giáo nói với vẻ mặt giận dỗi
- Qua thư của cô viết để phàn nàn về hành vi vô giáo dục của cháu Mi nhà tôi, tôi thiết nghỉ chắc cô đã hiểu nhầm về cháu rồi. Vì cháu viết hai chử cặc, dái xin lỗi cô, theo tôi thiết nghỉ thì cháu đang làm thơ mà là thơ đối mới hay chớ. Hoàng nói
Cô giáo nghe nói thì trợn trừng đôi mắt, thái độ hết sức giận dữ vì cho rằng Hoàng có ý châm chọc mình. Cô giáo nói lớn.
- Này! Anh vừa phải thôi nghen! Anh bảo cháu Mi đang làm thơ là thơ như thế nào? Trời ơi! Thơ cái kiểu lố lăng tồi tệ vô giáo dục như vậy mà nói là thơ đối! Hứ....
- Ậy! Cô bình tĩnh nào! Thú thực với cô đó là bài thơ của nữ sĩ SC sáng tác, tại cháu mới viết có hai chữ thì bị cô đến bắt gặp nên cháu ngại không dám viết tiếp nữa đó chứ. Hoàng nhẹ nhàng nói
- A! Anh nói thơ của nữ sĩ SC! Được! Vậy anh có bài thơ đó không, đọc lại cho tôi nghe xem! Này nhé! Anh đừng có giả bộ bịa đặt để bênh vực cho cháu một cách vô lý như vậy, nếu có thật một bài thơ như vậy thì tôi sẽ xin lỗi cả hai vợ chồng anh chị và cả cháu Mi
Hoàng nghe cô giáo tỏ thái độ quyết liệt, anh đứng lên đi về phía cái bàng viết lục lọi trong đống sách vở để tìm thơ. Anh càu nhàu:
- Tôi nói thật mà cô không tin, quả thật là cháu đang làm thơ mà lại. Cháu bị oan ức lắm thưa cô ạ! Hoàng cầm một cuốn sách mở ra giả bộ đọc lớn, sự thật chả có bài thơ gì cả, tất cả chỉ là nguồn cảm hứng sáng tác mà anh mới vừa nghĩ ra trong đầu. Cô nghe tôi đọc nè:
Chiều buôn nhạt nắng tiết thu hề
Cố hương cách biệt mấy sơn khê
Nước chãy cặc bầng rung bây bẫy
Gió đưa dái mít dẫy tê tê
Đất Bắc anh đi sầu viễn xứ
Trời Nam em ở lại làng quê
Đôi hàng nhắn lại người yêu dấu
Thơ viết xong roài đọc thấy ghê!
Suongchieu!
Hoàng đọc xong bài thơ anh vừa sáng tác rồi nói:
- Đó cô giáo thấy không, toàn bộ bài thơ không có bất cứ điều gì là thô tục vô văn hóa cả. Vậy mà cô nọc cháu nhà tôi xuống trước mặt đám bạn bè bắt cởi quần của nó ra đánh 20 roi tới quắn cả mông, tét cả đít, ba bốn ngày nó chỉ có bò, lết chứ đi không nổi. Tôi thấy cháu nó mà tôi phải đau lòng đứt hết cả ruột gan. Theo tôi nghĩ thì cô phải nên trả lại công đạo để minh oan cho cháu mới đúng. Hoàng nói
- Ừ! Tôi củng bậy thật nhĩ! hi...hi Thôi tôi có lời xin lỗi anh! Biết cháu làm thơ hay như vậy, từ nay tôi sẽ không đánh cháu nữa! Thôi xin anh củng bỏ qua nghen hi...hi Cô giáo cười thật khã ố
Hoàng thấy cô giáo xin lỗi anh củng cười theo và nói:
- Ậy! Cái chuyện lỗi phải thì quả thật không cần đâu cô, xin cô đừng ngại. Điều quan trọng là luật công bằng của 20 roi đánh đít đó!
Cô giáo trầm ngâm một lúc, chợt cô như hiểu ra lời nói ẩn ý của Hoàng thì bổng nhiên tái xanh mặt, giận run lên cầm cập, mồ hôi đỗ xuống thành dòng, Cô lấp bấp nói
- Sao! Ý của anh là phải đánh đòn tôi lại 20 roi chứ gì! Để trả lại u bằng cho con Mi nhà anh phải không! Được! Anh có ngon thì anh làm thử xem! Hứ....
- Ấy chết xin cô bình tĩnh nào! Theo ý tôi thì đó cũng là sự công bằng, và là công đạo đó thưa cô. Tôi lấy công tâm mà nói cặp mông cô giáo lớn hơn phải nhận lại 40 roi thì mới thật sự công bằng đó. Hoàng cười nói
Cô giáo nghe Hoàng nói hết sức tức giận muốn lồng lên làm dữ cho anh một trận nhưng không biết cô nghĩ sao lại đỗi thái độ rồi hạ giọng nói:
- Ừ! thôi kể như tôi có lỗi, tôi xin chịu chấp nhận hình phạt của anh, tùy anh muốn xữ sao thì xữ tôi củng chịu hết. Đánh 40 roi củng được!
Hoàng cười rồi dẫn cô giáo đến hình phòng chỉ lên cái phản dài dùng làm chỗ đánh đòn rồi nói vớ cô giáo:
- Hi..hi Gia cảnh nhà tôi đơn chiếc, cô xem đấy! chả có giường chiếu gì cả, nếu như cô không chê trách xin cô nằm tạm lên cái phản này để "trả nợ" cũng được
Cô giáo nghĩ: Ừ! Từ hồi nào giờ mình chỉ có đè đít học sinh ra đánh, mà chẳng biết cái cảm giác bị đánh nó ra làm sao cả. Thôi thì nhơn dịp này mình củng nên thử một lần cho biết. Từ nhỏ đến giờ mình có bị ai đánh bao giờ đâu! Cô bèn nhìn Hoàng cười trả lời:
- Thôi được! Tôi không ngại đâu! hi...hi Thế anh kêu chị nhà ra đánh đi!
- Không thưa cô, hôm nay tiếc quá nhà tôi lại đi vắng, nếu cô không ngại thì tôi xin thay nhà tôi cũng được!
-Anh...! hả!...Ừ! Dầu sao anh củng là ba của cháu Mi. Thôi được!
Hoàng nghe cô giáo đồng ý thì hết sức vui vẻ, chỉ lên chiếc phản gỗ nói:
- Vâng! Mời cô lên nằm, vạch quần ra thưa cô!
- Cái gì! Điên à!...Tôi còn phải vạch quần ra nữa hả! Nè!...Anh vừa phải thôi nghen! Cô giáo trừng mắt quát lớn
- Vâng! Thưa cô...Để cho công bằng ấy mà. Cháu Mi nhà tôi nó củng đã vạch quần ra giữa lớp học cho cô đánh, thì cô muốn trả lại sự công đạo cho nó thì cũng phải vậy thôi xin cô đừng ngại.
- Anh!....anh!....thật là quá lắm mà! Thôi củng được nhưng chỉ lần này thôi đó!... Cô giáo nói xong bèn nằm dài xuống phản , tay vén áo dài trắng, rồi tụt quần để lộ cặp mông đít thật tròn trịa, thật mập mạp, trắng nõn nà của cô ra phơi phới......! Hoàng nhìn hai cái bàn đít nẫy nở căng tròn vành vạnh trắng như bông bưởi của cô giáo. Cái mông to lớn đẫy đà của một người đàn bà xa lạ đang nằm phơi ra trên cái phãng trước mặt anh. Trong lònh anh không gợn lên bất cứ một cảm xúc nào, trái tim anh lạnh lùng như băng giá. Anh kêu
- Nga à! Có đó không? Đem vô cho cậu cây chổi lông gà nghen!
Nga đem cây chổi lông gà vào, mặt xanh như tàu lá chuối. Hai cặp mông đít của nàng vẫn còn đau ê ẫm vì những đòn roi bị Lan đánh mấy ngày trước mềm như trái chuối rục nổi lằn tím ngắt. Nhưng Nga bất chợt thấy cô giáo đang nằm dài trên phãng đưa hai cái mông đít tròn trịa láng bóng như hai quả bưởi vàng mộng. Nên nàng yên tâm đưa chổi lông cho Hoàng. Hoàng cầm chổi lông gà nói:
- Thôi! Con đi ra ngoài rồi khép cửa lại cho cậu!
Con Nga vâng dạ nhưng hình như nó còn hối tiếc một cái gì đó hơn nữa nói muốn nán lại coi cô giáo bị đòn, nó nói liếng thoắng:
- Vâng thưa cậu! Để con ở đây xem cậu có sai bảo điều gì để con còn làm cho tiện!
Cô giáo thấy Nga bèn vui vẻ nói:
- Ô hay! Có cháu đây thì tốt quá, anh đưa chổi cho cháu đánh tôi cho tiện, khỏi phải nhọc đến anh cho vất vả
- Nó là phận con cháu trong nhà, không được hỗn hào vô lễ thôi để tôi xin được hầu cô cho đúng lẽ phảo ấy mà.- Hoàng nhỏ nhẹ đáp. Rồi quay qua con Nga nói- à, con cũng cần ở lại chứng kiến để biết khi có lỗi sẽ phải chịu phạt như thế nào...hôm trước, do bận việc nên cậu mới để cho mợ xử phạt nhẹ như thế. Ra góc nhà quỳ xuống , khoanh tay lại xem cậu đánh đòn cô giáo của em My mà không dám hư thân mất nết nữa. quỳ cho ngay ngắn vào đấy nhé!
Bị phạt nhưng hình như con Nga rất phấn khởi, nó hào hứng làm theo mệnh lệnh của Hoàng và chờ đợi màn chiếu phim "Caí mông đít và những lằn lươn đỏ", nhìn cái mông của cô giáo béo đẫy đà đang phô trần , Nga lại nhớ đến trận đòn của mình mà nghĩ : "hahah...mình cũng được ngang hàng với người danh gía như cô giáo, tất cả đều phải phủ phục trước ngọn roi oai hung của cậu chủ."thế là nó quỳ yên chờ đợi.. Trong khi đó hoàng đến bên cô giáo bắt đầu vung roi đầu tiên...chót...cái mông đít tưng lên , một lằn đỏ vắt ngang mông đít. Cô giáo giật nẩy người ,đưa tay lên xoa hai mông đít:
- sao anh mạnh tay thế?đau lắm có biết không?