Hoàng đang xem tivi trận bóng tranh cúp thế giới tại Nam Phi thì chợt có tiếng điện thoại nhà anh reo vang. Hoàng lầm bầm trong miệng:
Đã 7 giờ tối rồi mà củng không để yên cho người ta, gọi gì mà cứ gọi mãi không ngừng chết thật.
Thì ra là khách hàng gọi đến để giao dịch hàng hóa bảo Hoàng phải chuyển tiền gấp, mà họ cần ngay tiền mặt mới chịu giao hàng. Thấy mối làm ăn có lời Hoàng đồng ý bảo khách chờ trong vòng một tiếng sẽ đến ngay.
Anh vào phòng ngủ của hai vợ chồng thấy Lan chỉ mặt võn vẹn có bộ đồ lót, đang nằm xem sách, anh khẽ mĩm cười rồi đến hôn trán người yêu thật nồng thắm chàng khẽ nói:
_ Em à! Có chuyến giao dịch buôn bán với khách hàng anh phải đi ngay, nếu sớm thì đêm nay, còn không thì mai anh về. Nè! Hai mẹ con ở nhà cửa nẽo phải đề phòng đó, dạo này trộm cướp lộng hành dữ dội lắm. Hôm nay em qua phòng bé Mi ngủ với nó luôn đi! Anh vào lấy tiền rồi đi luôn nghen!
- Vâng! Anh củng phải cẩn thận đó, trời đã tối rồi, làm ăn thì để mai hẳn làm việc gì mà gấp vậy? Lan hỏi
- Ừ! Thì công việc làm ăn của anh không có giờ giấc em củng biết đấy mà! Hoàng vừa trả lời vợ vừa lom khom mở tủ đếm tiền. Bất chợt anh phát hiện trong sấp tiền thiếu mất 1 triệu anh tươi cười nói:
- Em lại mua sắm quần áo cho bé Mi để mừng ngày sinh nhật của nó, mà sao còn lâu mà em chuẩn bị chi cho sớm vậy?
Lan nghe chồng nói rồi phì cười nói:
- Cái anh này nói vớ vẫn gì đây còn những 2 tháng mới đến sinh nhật của nó làm gì mà mua sắm sớm vậy!
Hoàng nghe Lan Nói vậy ngạc nhiên hỏi :
- thế em cần tiền làm gì?
- Em có cần tiền gì đâu, tiền lương của em còn nguyên trong bóp có xài gì đâu mà anh nói vậy?
Hoàng nghe vợ nói vậy ngồi trầm ngâm một lúc lâu, anh nghỉ không bao giờ là nàng được vì Hoàng rất hiểu vợ, cô ấy vốn tính rất thật thà, vợ chồng sống với nhau nhiều năm tuy tánh tình Lan có hay lẵng lơ nhưng chuyện tiền bạc thì anh hoàn toàn yên tâm và không nghi ngờ bất cứ điều gì đối với Lan. Chợt anh nghỉ ra một điều rồi vổ đùi đánh đét một cái như chợt hiểu tất cả câu chuyện
- Con Nga! Đúng rồi chính con Nga nhà mình đã lấy mất đi 1 triệu!
Lan nghe chồng nói không hiểu gì hết bèn hỏi:
- Anh nói con Nga nhà mình mà nó đã làm điều gì?
- Hồi sáng này tìm mãi xâu chìa khóa không thấy, anh mới đón tắc xi đi làm. Khi anh về thì chính con Nga đem xâu chìa khóa ra trả cho anh bảo anh đã để quên trong toalett. Bây giờ thì tiền mất đi 1 triệu thử hỏi còn ai vô đây nữa chớ?
Lan nghe chồng nói vậy thì hết sức nóng giận nói:
- Để em kêu nó ra đây hỏi cho tường tận, nếu nó có lấy tiền thì em đuổi cổ nó về quê ngay lập tức. Cái đồ người ăn người làm trong nhà mà tham lam quá ai mà chịu cho nổi chứ!
- Ừ! Thì kêu con Nga ra đây hạch hỏi, nếu nói chối thì vợ chồng mình xông vô phòng nó lục soát. Anh chắc chắn là số tiền vẫn còn ở trong buồn của nó.
- Nga à! Có đó không lên cho cậu mợ hỏi chút nè! Mau lên nghen!
Nga năm nay mới vừa tròn 18 tuổi thân hình phốt pháp mập mạp, từ ở tận thôn quê được ba má nàng là chổ thân quen với nhà Hoàng gởi lên ở giúp việc cho nhà anh đã được một năm. Hồi còn ở thôn quê ăn uống cực khổ, lại làm việc vất vả nên cô ta ốm nhom ốm nhách chỉ còn da bọc xương. Được lên thành thị ở làm cho nhà Hoàng chỉ việc lo bếp núc và các việc vặt vảnh trong nhà, ăn sung mặc sướng nên cô nàng phát tướng lên cân vùng vụt, thoắt cái mà đã được 65 ký lô, cao 1,58 mét, mông đo đúng 100 hi...hi
- Dạ! Thưa cậu, thưa mợ gọi con ạ! Nga thỏ thẻ
- Con có lấy tiền của cậu mợ trong tủ không? Nói!...Lan gằng giọng hỏi
- Dạ! Tiền gì con đâu có biết thưa cậu mợ! Bộ cậu mợ bị mất tiền hả? Nga giả vờ hốt hoảng
Nghe con Nga chối Hoàng liền cười rồi ôn tồn nói:
- Ồ! Chắc là cậu mợ tính lộn thôi không có gì đâu con, con ra quán bà Tư Lùn mua cho cậu một cây Mallboro nghe tiền đây nè!
Con Nga ngoan ngoãn cầm tiền rồi vâng dạ chạy nhanh ra quán bà Tư lùn. Hoàng nắm chặc tay Lan nói:
- Đi mau! Nếu không nó về là trễ mất. Mau vô khám xét phòng của nó, chuyến này tao mà bắt được là mày chết với tao nghen con ranh kia! Hoàng gằng giọng nói
Nói xong cả hai vợ chồng Hoàng cùng chạy hộc tốc vào phòng Nga hùn hục lục soát một lúc lâu. Chợt Hoàng reo lên thật to:
- Có đây rồi! Nó để dưới gối mà anh tìm mãi mới thấy!
Lúc đó thì con Nga củng vừa về tới, nó đi tìm cậu mợ mãi không thấy liền chạy về buồn của mình thì nó chợt xanh mặt, đỏ mồ hôi hột, run lên cầm cập, mặt xanh như tàu lá chuối, hai chân cơ hồ như đứng không vững. Nói lấp bấp trong miệng:
- Dạ! Xin cậu mợ tha cho con! hic...hic...con lỡ dại lấy tiền của cậu mợ! Hic...hic cậu mợ đừng đuổi con, ba má con biết được sẽ giết con chết. Cậu mợ trừng phạt con thế nào thì con củng cam chịu, nguyễn sao cậu mợ đừng đuổi tội nghiệp con! hic...hic
Hoàng nghe con Nga nói anh củng mũi lòng hơn nữa công việc đang chờ anh phải tức tốc ra đi nội trong đêm nay. Anh ôn tồn nói
- Thôi chuyện con Nga ăn cắp, anh giao cho em xữ lý, dẫu sao nó củng mới lần đầu vi phạm, mình nễ tình ba má nó gởi gấm củng nên tha cho nó lần đầu nhưng tội chết tha được còn tội sống không tha, em ở nhà thay anh xữ lý nó. Anh đi nghen em!
Hoàng nói xong thì hôn Lan rồi tức tốc ra xe phóng thẳng ra công ty. Lan trừng mắt nhìn con Nga tỏ vẻ hết sức tức giận nàng hét lớn:
- Vào trong lấy cây roi mây ra đây cho mợ! Mau lên!
Con Nga nghe Lan nói thì sợ hải, mắt lẫm la lắm lét, cặp môi run run như sắp mếu nó nói lí nhí:
- Xin mợ đừng đánh, con biết lỗi rồi mà, tha con lần này nha! Hôm nay con có tháng....!
- Mợ đã nói với con nhiều lần, hể ăn cắp là tao đánh. Phải đánh mày một trận để cho bỏ thói ăn cắp nghe chưa! Có tháng củng phải đánh cho chừa!
Vào bàn thờ tổ lấy roi mây gia pháp ra đây! Mau lên không được chậm trễ! Lan nghiêm giọng quát
Con Nga lẫn đi một lát, thì trở lại tay run lập cập, cầm cây roi mây dài 9 tấc, làm bằng loại tre tầm vông lớn bằng ngón tay cái, bào nhẵng, lên nước đen bóng, đầu roi có bịt đồng để khi đánh mạnh không bị tét, gãy. Cây roi mây này củng do chính tổ tiên 10 đời của nhà Hoàng truyền lại. Chiếc roi này đã từng để lại dấu ấn hằn trên những cặp mông đít của rất nhiều người trong gia tộc nhà Hoàng, họ đã từng phạm gia pháp, bị xữ tội đánh đòn. Hoàng có hẳn một cuốn sách gần cả trăm trang ghi tải lại tất cả những ai trong giòng tộc bị xữ tội ngày tháng họ tên tuổi tác và số đòn phạt Vi dụ như:
Bà Mười Hô 16 tuổi, năm Giáp Tuất, giờ dậu bị đánh 30 roi tội trốn học!
Bà Tư Mập 25 tuổi, phạt 50 roi tội bỏ nhà đi tắm sông! Án đã thi hành 30 roi còn thiếu 20 gia pháp!
Bà Sáu Móm 40 tuổi, giờ Thình năm Thân phạm tội ngoại tình, gia pháp 40 xữ tại nhà thờ Tổ đình.
Con Nga trịnh trọng để cây roi xuống phảng rồi đứng cúi mặt chờ đợi.
Lan cầm roi vẻ mặt nghiêm khắc nhìn Nga ôn tồn nói:
- Nga! lên phảng nằm sấp xuống, cởi quần ra! Tội ăn cắp mợ đánh 50 roi nghe chưa!Con Nga nghe mà thấy kinh hãi nhưng cũng vội vàng làm theo lệnh chủ. Nó từ từ cởi hết cái áo rồi đến cái quần . Cái quần trong vừa rơi tuột xuống đất, cái mông đít mập mạp, tròn lẳng lộ ra trông mà phát thích. Nó đưa mắt nhìn Lan như van lơn , mong Lan thay đổi ý định.
- Sao? Có mau leo lên phản nằm không nào?Hay đợi cậu về ? Đợi chình tay cậu đánh đòn luôn nhé!?
Con Nga từng coi lén cảnh Hoàng đánh đòn Lan nên khiếp lắm!Thà để Lan đánh đòn còn đỡ hơn Hoàng, dù gì thì sức Lan là sức của phụ nữ thì cũng đỡ hơn, rat ay cũng nhẹ nhàng hơn. Nghĩ vậy, Lan vội vàng lên phản nằm, nhổng cao cái mông đít lên chở đợi ngọn roi mây từ tay Lan vụt xuống. Trong chốc lát, chỉ còn nghe thấy tiếng roi mây quất từng ngọn từng ngọn vào mông và tiếng xin xỏ , van lơn mà thôi. 50 roi quất lên mông thì chỉ có nước tơi tả thôi!
0o0
Hôm nay bé Mi đi học về hai tay ôm đít vừa khóc mếu máo vừa nói với Hoàng:
- Ba à! Hôm nay con bị cô giáo bắt lên bàn nằm cúi xuống trước mặt cả lớp, cởi quần ra đánh 20 roi. Bây giờ đau nhức lắm, nổi lằn đỏ hết, đi muốn không nổi nữa hic...hic...
Hoàng nghe nói vậy liền bảo:
- Chắc lại không thuộc bài mới bị cô giáo phạt phải không?
Bé Mi không trả lời, nàng lấy lá thư đưa cho Hoàng rồi nói:
- Cô giáo có viết thư cho ba nữa nè, ba xem trong thư thì biết ngay mà.
Hoàng lấy cặp mắt kiến lão đeo vô rút ra một điếu thuốc gắn lên môi bật lữa rồi từ từ mở lá thư ra. Nội dung viết như sau:
"Kính gởi phụ huynh học sinh em Thanh Mi
Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em tại trường trung học Chu Văn An. Hồi sáng này trong giờ ra chơi em Mi đã dùng phấn trắng viết lên bảng hai chữ mà tôi cho rằng đây là những lời lẽ hết sức thô tục của những đứa trẻ mất dạy vô giáo dục. Em Mi viết chữ "cặc" và chữ "dái" trên bảng điều này làm cho tôi hết sức xấu hổ và buồn. Vậy tôi yêu cầu phụ huynh của em Mi nên kết hợp chặt chẻ với nhà trường để việc giáo dục em được tốt hơn
Giáo viên chủ nhiệm xin trân trọng!"
P/s: mình đax comeback:))