Cô giáo coi sổ đầu bài rồi gọi lớn :
- Em Đỗ Thanh Mi lên trả bài nghen!
- Dạ! Cô gọi ạ. Thanh Mi nhỏ nhẹ đáp, rồi cắp cuốn vở đem lên để trên bàn cô giáo đứng nghiêm đọc một hơi rành mạch bài xã luận:
- Hôm nay em đến trường, mẹ dắt tay từng bước, hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp.....
- Giỏi! Ngoan!...Em thuộc bài cô cho em 10 điểm nè! Cô giáo cười nói, rồi nhìn sổ đầu bài gọi tiếp thêm một học sinh nữa cho có lệ:
- Em Mai thị Thanh Thảo, có đó không! Em lên trả bài nghen!
Thảo trừng mắt nhìn cô giáo tỏ vẻ khó chịu vì hôm nay nó hoàn toàn không thuộc một chữ lận lưng nào cả. Thảo cầm cuốn tập mặt hầm hầm đi lên liện cái phạch trên bàn cô giáo rồi đứng chống nạnh đối diện trước lớp đọc lí nhí:
- Hôm nay...tao tới trường, Mẹ dắt...tao từng bước, hôm nay mẹ đi chơi...,Một mình tao...tới lớp...a....a...ơ!
Cô giáo nghe Thảo đọc vấp thì bực mình trừng mắt quát:
- A..a...ơ..rồi sao nữa hả? Thôi khỏi đọc nữa không thuộc bài rồi phải không? Không thuộc bài thì vén áo dài lên cởi quần ra nằm sấp xuống đó cho cô nghen! Đánh 10 roi nghen chưa!
- Không thuộc bài thì có gì mà bị quánh chớ, quánh cái đầu cô thì có! Thảo trừng mắt lên hỗn
Cô giáo nghe Thảo nói tay cầm cây thước kẻ vuông dài khỏang 3 tất, giận run lên mặt đỏ phừng phừng chỉ lên trên bàn hét lớn:
- Leo lên bàn nằm sấp xuống cho cô nghen! Mau!....Cởi quần ra!...
Thảo nét mặt phụng phịu leo lên bàn rồi cởi phăng cái quần trắng toát ra để lộ cặp mông đít tròn vễu mập mạp đẫy đà trắng nõn như bông bưởi ra rồi nói:
- Nằm thì nằm, quánh thì quánh tui không ngán cô đâu. Đồ lựu đạn!...Đồ mắc dịch!....
Cô giáo tức quá tay cầm cây thước kẽ vung lên thật cao nói lớn:
- Nè! Cái tội em đã không thuộc bài mà còn hỗn hào sấc xượt với cô giáo, quánh cho em biết nè nghe hôn!
Cô giáo để cây thước kẻ dài 3 tấc ngang cặp mông đít Thảo rồi ấn mạnh xuống, Cô thầm nghĩ:
- Cha! Cặp mông đít của đứa con gái mới lớn, tuổi dậy thì thật là tròn trịa mập mạp, căng cứng và bóng lưỡng như thoa mỡ, cái đít to lớn này mà quất thì thật là đã tay!...
Suongchieu ngồi đầu bàn ở chính giữa, kế bên là Mây tím rồi đến Thanh Mi, trong khi con Thảo đang nằm dài trên bàn, cặp mông đít to bự đẫy đà của nó vạch trần chỉ cách mặt của Suongchieu khoảng 1 tấc, cái quần lót màu hồng nhạt xoắn lộn với cái quần xa tanh trắng tuột trễ xuống dưới khiếng cho y giương to cặp mắt ếch ra nhìn trân trân không chớp. Cô giáo thấy không tiện nên nói:
- Suongchieu, Mây Tím và Thanh Mi chịu khó ra phía sau ngồi đở đi!
- Vâng! Thưa cô ạ...Ba em học sinh lễ phép lui ra phía sau, Suongchieu vừa đi ra bàn chót ngồi hắn vừa đưa mắt lắm lét nhìn ra chiều tiếc rẽ, chắc hai cái mông đít con Thảo đã thật sự thu hồn của gã rồi chăng!Cô giáo lại tiếp tục công việc của mình, cái mông đít của con Thảo càng nhổm lên cao thì cái roi của cô giáo như càng cố tình vụt mạnh hơn. Con Thảo đau đớn, nước mắt chảy ròng ròng:
- Cô ơi, em biết lỗi rồi. Tha cho em...uhhuuhu...em hứa không dám tái phạm nữa đâu mà!huhuhuhu- Phạm lỗi thì phải trả giá.Em hư lắm, không đánh đòn không được, lần này cô sẽ phạt đủ 20 roi cho nhớ và chừa....Nằm nagy ngắn !nhanh!
Bên dưới, Sương Chiều nhổm đít lên , trông thấy rõ mồn một từng lằn roi in trên mông đít con Thảo. Chịu hết nổi, Sương Chiều khều Mi và Mây Tím: