Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử
Editor: Den Shì
Chương 20
Sáng ngày thi thử đổ một trận mưa to, Lý Dật Sơ và Lương Huyên chỉ có thể ngồi xe buýt đi học. Giao thông công cộng rất đông đúc, hai người lên xe không tìm được chỗ ngồi đành nắm lấy tay vịn ngả qua nghiêng lại theo xe. Lý Dật Sơ và Lương Huyên đứng sánh vai nhau, đến một trạm đột nhiên rất nhiều người lên xe, vài người giơ túi cao lên chen từ cửa trước ra phía sau, không cẩn thận đụng vào gáy Lương Huyên. Vết thương chưa khỏi hẳn của anh đau nhói khiến anh hít vào một hơi theo bản năng. Lý Dật Sơ vội vàng lấy tay che chắn sau gáy Lương Huyên, lo lắng hỏi anh, "Đau lắm sao? Muốn đi bệnh viện không?"
Lương Huyên níu tay cậu xuống, an ủi, "Chỉ đụng chút thôi mà, không sao đâu." Nói xong còn cau mày lắc đầu.
Lý Dật Sơ lo âu úp sấp lên vai anh để quan sát vết thương phía sau, không thấy dấu hiệu muốn chảy máu, hẳn là... không có gì nghiêm trọng. Lương Huyên thấy mặt mũi cậu nhăn hết cả lại liền cười nhẹ, "Thật sự không sao mà, đừng lo lắng."
Lý Dật Sơ vẫn cứ lo cho đến tận lúc vào phòng thi. Trong tay cậu cầm bút mà đầu toàn nghĩ đến chuyện khác. Lúc kiểm tra có khi nào Lương Huyên bị váng đầu không? Có khi nào làm bài rất tệ không? Vậy tiêu chuẩn tự tuyển sinh của anh phải làm sao đây? Dì Lưu đã từng cảnh báo rồi.
Cuối cùng, đều phải trách cậu.
Lý Dật Sơ càng nghĩ càng giận bản thân. Nếu như không phải đang ngồi trong phòng thi thì cậu còn muốn tự tát mình một cái.
Buồn phiền viết xong một bài văn, Lý Dật Sơ lật mặt bài thi lại chuẩn bị tô trắc nghiệm. Câu hỏi trắc nghiệm môn Ngữ văn tương đối ít, trước đây cậu đều cố ý đánh bốn đáp án sai, đồng thời viết sai hai lỗi chính tả thì đã có thể đạt mức trung bình. Thế nhưng giờ sao đây? Lý Dật Sơ cầm bút chì bắt đầu do dự. Cậu vốn định thể hiện khả năng thật sự trong kỳ thi này, để cho Lương Huyên biết được thành tích của cậu. Nhưng cậu không thể không nghĩ đến dì Lưu. Nếu lần này vì thành tích không tốt mà Lương Huyên mất suất tự tuyển sinh, còn cậu lại phóng một tia sét san bằng mặt đất lọt vào top đầu trong lớp thì dì Lưu sẽ nghĩ thế nào?
Tuy rằng không thể nói bà đối xử với cậu không tốt, nhưng suy cho cùng vẫn có rất nhiều chuyện bất mãn, đặc biệt là lần này khi Lương Huyên bị thương, một bụng tức giận của dì Lưu với cậu còn chưa xả ra. Cho tới giờ Lý Dật Sơ-bình-thường đã làm nổi bật lên Lương Huyên-ưu-tú một cách hoàn hảo, chuyện của cậu đối với dì Lưu chắc chắn không thể nào nói rõ rồi vui mừng tiếp nhận sự thật.
Cho nên, đã nhịn nhiều năm như vậy thì cần gì phải tiết lộ chân tướng vào thời điểm nhạy cảm thế này? Cậu chỉ cần phát huy thật tốt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học, cùng Lương Huyên dọn đi học xa là đủ rồi, còn thành tích bình thường cần gì phải quan tâm? Lương Huyên có biết hay không thì khác gì nhau đâu chứ?
Thi xong cần phải đổi phòng học. Dựa theo thông lệ trường thì học sinh lớp 12 vừa nhập học phải chuyển lớp tới dãy phòng độc lập phía sau trường. Khóa của Lý Dật Sơ năm nay khai giảng quá sớm, phòng học bên kia còn chưa quét dọn xong nên vẫn cứ kéo dài cho tới khi thi thử xong mới bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Hình bóng
Ficción GeneralTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: whoaibangw.wordpress.com -------------------------------------------------------------- Tên gốc: 形影 Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử 芒果馅粽子 Editor: Den Shì Thể loại: Gương...