Chương 25

4.4K 152 30
                                    

Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử

Editor: Den Shì

Chương 25

Lương Huyên về đến nhà vào buổi tối hai ngày sau. Tắm rửa cơm nước xong đã gần chín giờ, anh liền nói với cha mẹ muốn đi đón Lý Dật Sơ tan học. Lương Trường Bình bảo, "Dật Sơ lớn vậy rồi mà không biết đường về hay sao? Con nhanh đi ngủ dưỡng sức đi, ngày mai còn đi học."

Lương Huyên giải thích, "Con nằm trên tàu mười mấy tiếng rồi, xương cốt cả người đều đau nhức, nếu không ra ngoài dạo một chút thì không ngủ được đâu."

Lưu Phàm vừa nghe liền tiếp lời, "Nếu vậy thì đi đi, hoạt động một chút."

Lương Huyên vào phòng ngủ thay áo khoác, lúc ngang qua buồng tắm còn đứng trước gương chải tóc chỉnh cổ áo, nhìn thật gọn gàng sạch sẽ mới nhanh nhẹn ra khỏi cửa.

Chuông tan học vang lên, Lý Dật Sơ và bạn học cùng ra khỏi lớp tụm năm tụm ba đi về phía nhà để xe. Lúc quẹo qua sân tập bạn học liền vỗ vai cậu, "Nhìn kìa, không phải là Lương Huyên sao? Đang chờ cậu à?"

Lý Dật Sơ quay đầu sang nhìn, người một tuần không gặp giờ đang ngồi trên xe đạp ven đường, một chân chống xuống đất mỉm cười nhìn cậu.

Mấy ngày nay Lý Dật Sơ vẫn nghĩ, đến ngày Lương Huyên về nhất định cậu sẽ kích động không ngừng, kêu to rồi nhào lại phía anh. Nhưng giờ thật sự gặp được người, cậu ngược lại cứ do dự đứng tại chỗ, không biết phải đi về phía trước thế nào. Bạn học bên cạnh không ngừng lướt qua, Lương Huyên vẫn đứng tại chỗ chờ cậu, không hề thúc giục. Lý Dật Sơ giơ tay gãi gãi sau đầu, chậm rãi bước đến trước mặt anh.

Lương Huyên, "Lên xe. Hôm nay anh chở em, không cần đạp xe đâu."

Lý Dật Sơ leo lên xe đạp ngồi sau Lương Huyên. Đôi chân dài của anh giẫm một phát, chiếc xe "Xoẹt" một tiếng chạy đi, Lý Dật Sơ lập tức ôm lấy eo Lương Huyên.

Sau khi đạp xe ra khỏi cổng, đường càng ngày càng ít người. Lương Huyên cúi đầu nhìn những ngón tay cứng ngắc bất động trên eo mình, khóe môi mang theo nét cười, tay lái lệch đi quẹo vào hẻm nhỏ phía sau tiệm tạp hóa. Cửa hàng nào giờ này cũng đóng cửa hết rồi, quay đây không một bóng người. Lương Huyên đạp mấy trăm mét rồi dừng lại trước một gốc liễu chỉ còn cành cây trụi lủi.

Lý Dật Sơ nhảy xuống nhìn anh dựng xe lại, sau đó bị anh nắm lấy cánh tay kéo đến dưới gốc cây.

Lương Huyên đè Lý Dật Sơ lên thân cây khô, cúi đầu nhìn cậu mấy giây rồi mở to mắt hôn xuống. Cánh tay Lý Dật Sơ nâng lên vòng qua cổ anh, trong nháy mắt đầu lưỡi bị cắn khẽ thì cả người cậu như trúng đòn, ngón tay bắt lấy cành liễu sau đầu Lương Huyên. Khi mùi vị quen thuộc tràn vào khoang miệng, Lý Dật Sơ nãy giờ vẫn còn chậm chạp đột nhiên tỉnh lại, ngay sau đó tất cả các cảm quan của cơ thể cũng thức dậy. Cậu nhắm mắt bỏ mặc những khao khát nguyên thủy nhất của thân thể, dường như muốn thông qua đầu lưỡi và đôi môi để hấp thụ mùi vị của Lương Huyên không chừa một giọt.

Hai người chưa bao giờ hôn nhau kịch liệt như vậy. Vì dùng sức mà bàn tay của Lương Huyên đặt sau gáy Lý Dật Sơ nổi cả gân xanh, nhưng vẫn cứ luôn không đủ. Chỉ hôn môi mút lưỡi như vậy, còn thiếu rất nhiều.

[Đam mỹ] Hình bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ