Chương 29

3.6K 138 23
                                    

Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử

Editor: Den Shì

Chương 29

Xe buýt dừng lại ở bến xe thành phố, Lý Dật Sơ tạm biệt Đặng Khánh xong mới đi mua vé tàu lửa. Đặng Khánh — không đúng, phải gọi là chú Ngô mới đúng, ông là người do Lương Trường Bình nhờ bạn tìm tới. Chú Ngô này định cư ở Pháp, giúp bọn họ xong liền bận rộn quay về.

Chặng đường hơn ba tiếng, Lý Dật Sơ đến nhà vệ sinh cũng không dám đi. Cậu mang theo một vali hành lý cùng một cặp sách, chỉ sợ không cẩn thận làm mất thứ nào, thôi thà cảnh giác ngồi yên vị trí cũ.

Lần đầu tiên Lý Dật Sơ đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Tàu hỏa vào ga, người trên tàu như trút được gánh nặng đứng lên lấy hành lý, còn cậu vẫn ngồi bất động tại chỗ, đợi đến lúc người ta xuống gần hết mới di chuyển theo sau. Trước khi hòa vào dòng người, Lý Dật Sơ quay đầu liếc mắt nhìn cái tên ghi trên thành tàu, hai chữ này, từ nay về sau không còn bất kỳ quan hệ gì với cậu.

Huyện Hướng Dương nằm ở biên giới, phía nam toàn là núi non. Lý Dật Sơ bước xuống tàu liền hỏi thăm những người xung quanh xem làm thế nào đến được trường Trung học số 1. Người ta chỉ phương hướng xong cậu liền thầm nghĩ, cái huyện này cũng không lớn lắm, cứ đi bộ là được.

Trước mắt vừa mới qua kỳ thi đại học, trong trường không có học sinh nào, trước cổng đặt một cái bảng lớn dán đầy thông báo. Lý Dật Sơ nhìn từng cái từng cái, tìm được thông báo ghi danh cho học sinh ôn thi lại liền đọc kỹ một lần. Trên này viết học sinh lớp 12 ngày 10 tháng 8 mang theo chứng nhận gốc đến ghi danh, phí ghi danh là một ngàn rưỡi, qua được tuyến một thì chỉ cần đóng ba trăm. Lý Dật Sơ tiếng anh 0 điểm, dù sao cũng không qua được tuyến một. Lúc đi cậu chỉ mang theo hai ngàn đồng, vốn cho rằng có thế chống đỡ một thời gian dài, bây giờ xem ra đành phải mau chóng tìm việc làm.

Trong huyện này không có xí nghiệp chính quy nào tuyển học sinh vị thành niên như cậu, Lý Dật Sơ đành đi dọc theo đường phố, tìm mấy bảng thông báo cần người trước quán cơm hay quán net. Lý Dật Sơ xem tới xem lui, đến một quán cơm viết rõ có bao ăn bao ở thì cậu đứng bên ngoài một hồi lại do dự không biết mở miệng thế nào. Xưa nay cậu chưa từng làm chuyện như vậy, tự tôn của thiếu niên khiến cậu lấy dũng khí mấy lần nhưng rồi lại lùi về. Bà chủ bên trong thấy có người đứng trước cửa còn tưởng là khách tới ăn cơm, ra nhìn thử lại là một chàng trai trẻ tuổi xách theo hành lý, bà hỏi, "Bạn học nhỏ có chuyện gì sao?"

Mặt Lý Dật Sơ đỏ lên, "Bà, bà chủ, chỗ này đang cần người sao?"

Bà chủ đánh giá cậu một phen từ trên xuống dưới, cao gầy trắng nõn, thoạt nhìn giống như chưa từng làm việc kiếm sống. Có điều bộ dạng cậu đẹp đẽ, làm chạy bàn cũng tương đối được khách khứa ưa thích, bà sảng khoái nêu ra điều kiện của mình, "Chúng tôi hiện giờ đang cần người, nhưng mà có hai điệu kiện cậu xem có hài lòng không. Thứ nhất, chúng tôi không nhận người có thân phận không rõ ràng, cậu có chứng minh thư chứ? Thứ hai, chỗ này của chúng tôi đang hưng thịnh, việc làm ăn bận rộn, nhân viên phục vụ không hề có chút thời gian rảnh nào, cậu có thể chịu được không? Nếu như không làm nổi hai tuần đã muốn đi thì sẽ không trả lương đâu."

[Đam mỹ] Hình bóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ