Như mọi ngày bình thường nagisa đang ngủ nướng trên căn phòng to lơn kia thì bất chợi một tiếng hét là căn phòng tĩnh lặng đột nhiên ồn ào hẳn
"ĐẬY NGAY NAGISA"
"Hả hả có chuyện gì thế"lúc này nagisa bật đậy ngã khỏi giường cậu ngẩn mặt lên thì thấy ánh mắt đầy sát khí của kaede
"Đậy ngay cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không" kaede vừa nói vừa chỉ tay vào đồng hòi trên tường phòng
Nasagi đang nửa tỉnh nửa mơ nhìn vào đồng hồ thì......"thôi xong còn 15 phút nữa thôi" lúc này nagisa tỉnh táo hẳn chạy thẳng vào vscn thay quần áo rồi chạy ra xe tất cả chỉ vỏn vẹn trong 10 phút
"Cậu không ăn sáng à nagisa nhịn sáng không tốt cho sức khoẻ đâu"
"Muộn rồi mà kaede,mình nhịn đến trưa cũng được mà không sao đâu"
"Rồi tuỳ cậu nhớ ăn đủ đấy"
Chốc lát xe đã đến trường cả nagisa và kaede nhanh chóng tạm biệt nhau rồi chạy thẳng vào trường
Nagisa trong lúc cắm đầu vào chạy thì đụng ngay phải ai đó cả hai đều ngã ra ngã ra sàn
"Này tên kia không có mắt à sao không tránh" nagisa mắng thẳng vào người con trai tóc đỏ kia
"Này cô cắm mặt vào chạy không để ý trời đất tự nhiên lao vào rồi gây sự hả" người con trai tóc đỏ lên tiếng nhưng vẻ mặt lại không có gì tức giận
"Thôi không lằng nhằng nữa muộn giờ rồi tôi đi đây" nagisa vừa nói vừa bắt đầu chạy đi
"Này cô kia gây sự mà lại chạy rồi hả ít nhất phải nói tên cô là gì chứ" người con trai tóc đỏ hỏi với khuôn mặt nở một nụ cười khiến ai cũng rợn tóc gáy
"Thứ nhất tôi là con trai thứ hai tên tôi là shiota nagisa" cậu nói rồi chạy mất hút
"Cuối cùng tôi đã tìm được em rồi nagisa em xẽ không bao giờ tuột khỏi tay tôi lần nữa đâu"
____________tại lớp______________
"Em xin lỗi cô mà cho em vào đi cô em không đi muộn nữa đâu irina-sensei"
"Đứng đấy khi nào tôi cho vào thì thôi" Irina-sensei quát
Lúc này cậu chỉ biết khóc không ra nước mắt
"Nếu không tại tên dó mình đã không đến muộn rồi hừ ta xẽ trả thù tên đầu đỏ mắc dịch kia"
"Cậu nói cậu trả thù tôi à ~na~gi~sa~"
Lúc này nagisa mặt tái mét ngẩng đầu nhìn lên và (bùm) cậu thanh niên tóc dỏ vừa nãy giờ đã đứng đây và nghe hết những gì cậu nói
Cậu mau chóng lấy lại tinh thần
"Đúng đấy chỉ tại anh mà tôi thành ra thế này" nagisa cậu lườm anh ta (từ giờ gọi karma luôn nhá)
Karma bất chợt lùi lại anh vừa cảm nhận được cái gì vậy ? Sát khí? "Tại sao cậu này lại có sát khí nhỉ mình phải tìm hiểu mới được"karma nghĩ và khuôn mặt của anh lại cười một nụ cười hắc ám
"Mà sao anh lại ở đây"nagisa hỏi
"Đây là lớp tôi mà" karma đáp lại
"Này hai anh kia đứng dó làm gì nagisa về chỗ đi,karma mời ngài vào"irina-sensei đứng ở cửa nói
"Tôi đã rặn cô không được nói vậy rồi" karma đã tắt nụ cười thay vào dó là khuôn mặt nghiêm nghị toát ra bá khí
Lúc dó nagisa đã trở về chỗ của mình và lằm gục xuống bàn cậu mệt lả đi vì cơn dói và bị phạt đứng
"Hôm nay lớp ta có bạn mới karma vào đi"
"Chào các bạn mình là akabane karma mong các bạn giúp đỡ" karma nở một nụ cười toả nắng đám nữ sinh reo hò khiến nasagi phải gục đậy
"Hắn có gì đâu nhỉ"Cậu nghĩ một lúc rồi lại lằm tiếp
"Cô cho em ngồi gần bạn kia có được không" karma chỉ tay vào người con trai tóc xanh biếc đang lằm gục xuống bàn
"Em ngồi đưới bạn đi chỗ dó trống đấy" nói rồi irina-sensei vừa nói vừa chỉ,xuống đám nữ sinh thì tỏ ra ganh ghét sao karma lại không chọn chỗ của mình rồi lườm nagisa lúc này vẫn không hay biết gì
"Na~gi~sa~chan sau này mong cậu chiếu cố"karma vừa nói vừa chọc nagisa
Nagisa lờ đờ đậy trước hết là ánh lườm của đám nữ sinh thứ hai là karma ngồi đưới cậu cậu không khỏi bàng hoàng rồi quay xuống chỗ karma
"Sao anh lại phá hoại sự bình yên của tôi HẢ" nagisa tức giận
"Vì tôi thích thế thôi cậu lên nhớ rằng cậu vừa nói xấu tôi đấy" karma lại cười kiểu trẻ con với nagisa rồi xoa đầu cậu
"TÔI KHÔNG PHẢI TRẺ CON" nagisa mặt đỏ bừng quát karma
"Cậu thấp hơn tôi mà" karma nhếch mép khiến nagisa càng tức giận hơn
"Rồi có ngày anh xẽ phải trả giá cho chuyện này" nagisa nói rồi quay phắt lên
"Ư...Hừm chúng ta bắt đầu học"
_________ta đã trở lại rồi đây_________
"Tại căn tin" bây giờ căn tin đông nghẹt người khiến nagisa không thể nào chen vào nổi cậu còn nhịn bữa sáng và vậy không còn chút sức lực nào để chen nữa rồi
"Híc híc mình dói huhu"
"Tôi còn thừa một cái bánh mì này ăn không"
Nagisa ngước lên nhìn xem đó là ai hoá ra lại là người không đội trời chung với mình karma
"Ai cần anh thương hại hả" nagisa nói với vẻ hai má cậu phình lên nhưng......ọc...ọc...
Nagisa bất chợt đỏ mặt
"Nhanh lên cậu không ăn thì tôi ăn hết đấy" karma giơ chiếc bánh ra trước mặt nagisa
Nagisa cầm náy chiếc bánh rồi nói "nếu anh đã có lòng thì tôi có dạ nhận" nói xong cậu ăn ngấu nghiến cái bánh
Karma cười một nụ cười âu lo"chỉ em mới có thể cho tôi cảm giác này cảm giác của sự bình yên cảm giác quen thuộc này thôi chỉ mình em người anh yêu " tim của karma bắt đầu loạn nhịp cậu cành nhìn nagisa tim cậu lại càng loạn lên
"Nhưng tại sao em không nhớ tôi,tôi sẽ giúp em tìm lại kí ức của 4 năm về trước sẽ nhanh thôi rồi tôi sẽ cầu xin em tha thứ cho anh người đã làm em đau khổ"
Ngày dài với nagisa đã kết thúc lúc dó hiroto từ sao đến khoác vai cậu nói
"Nghe nói cậu thân với karma lắm nhỉ nghe mình này hãy tránh xa hắn ra trước khi quá muộn ở gần hắn cậu chỉ gặp nguy hiểm thôi"
Nói xong hiroto chào tạm biệt nagisa rồi đi
Suốt đêm hôm dó nagisa nghĩ về câu nói của hiroto nhưng lại thiếp đi lúc nào không hay
__________ta đã trở lại rồi________
Các bác nào đọc cho em biết cảm nghĩ của mình nó hay đở ra sao để em còn biết rèn mình nha pls
BẠN ĐANG ĐỌC
Drop(Karmaxnagisa)chỉ cần em yêu tôi
RomanceHãy cho tôi một cơ hội nữa Xin...em... Tại sao vậy?