"Ở mình ngất bao lâu rồi...mà mấy giờ rồi nhỉ"nagisa tỉnh dậy trên chiếc giường thân quen của mình và bây giờ đã 9h25
"vậy lại là vì giấc mơ kì lạ đó lúc nào cũng khiến mình ngất đi rồi lại phải nghỉ học chứ mà kì lạ thật từ 4 năm trước mình thi thoảng lại gặp lại giấc mơ này mà kaede lại nói rằng không muốn chuyện 4 năm về trước lại xảy ra lần nữa mà mình lại không có kí ức gì về 4 năm trước vậy chuyện gì đã xảy ra nhỉ mình định hỏi riêng koro-sensei vào sáng nay mà lại ngất chứ chán thật đó"nagisa đang nghĩ thầm thì lúc đó kaede vào
"lại giấc mơ ấy nữa hả nagisa"kaede mặt có thoáng buồn nói
"đúng vậy tớ không hiểu sao giấc mơ ấy lại ám ảnh mình hoài như thế kì lạ thật đấy"
"thôi cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi mình xin trường nghỉ rồi có gì cứ gọi koro-sensei bây giờ tớ đi có việc chút rồi về nhớ phải nằm nghỉ không được đi đâu đấy cơ thể cậu không còn đủ sức để đi đâu nữa đâu vậy lên lằm nghỉ đi"
"cậu cứ đi đi đừng lo cho mình ở đây có koro-sensei và những người khác mà"
"cậu lên nhớ rằng chỉ được cho koro-sensei vào thôi đấy"
"rồi rồi cậu đi đi"
"thế thôi mình đi đây nhưng nhớ kĩ lời mình dặn đấy"nói rồi kaede bước ra ngoài
Sau khi nghe được tiếng xe của kaede đã đi nagisa gọi koro-sensei vào phòng
"Có chuyện gì vậy cậu nagisa"koro-sensei từ tốn hỏi
"Ông làm ơn hãy cho cháu biết sự thật về 4 năm trước của cháu tại sao cháu lại mất kí ức và có chuyện gì sảy ra khi đó"nagisa lấy một hơi thật sâu rồi hỏi cậu đã sẵng sàng chấp nhận mọi chuyện dù nó như thế nào
"....."
"Xin ông hãy nói đi chuyện gì đã sảy ra mà khiến cả kaede cũng giữ bí mật với cháu xin ông hãy nói cho cháu biết chuyện gì"
"Cậu nagisa Có những thứ hãy để nó mãi là một bí mật"nói rồi ông đi ra ngoài để nagisa ngơ ngác trong phòng vì câu trả lời không mong muốn
_______ở ngoài_______
"Cô chủ cậu nagisa đã bắt đầu hỏi về chuyện 4 năm về trước rồi xin cô hãy nhanh lên"
"Rồi"nói rồi cô cúp máy
"Mong cho mọi chuyện sẽ bình yên như bao lâu nay kí ức dó sẽ chỉ khiến cậu nagisa thêm đau khổ mà thôi"koro-sensei nghĩ thầm rồi thở dài
_______trong lúc dó________
"Cô kaede đến nơi rồi"
"Cảm ơn anh anh hãy chờ đây khi cho đến khi tôi quay lại"
"Vâng thật vinh đự cho một song ngư như tôi được chở cô đi"
Kaede ra ngoài rồi dóng cửa xe lại trước mắt cô là một đinh thự khổng lồ tựa như một toà lâu đài dó là nhà của gia tộc akabane
"Chào cô,cô là ai và cô muốn gặp ai ạ"từ trong nhà một cô hầu gái với mái đen chào dón cô
"Tôi là kayano kaede con gái của tập đoàn kayano tôi tới đây để gặp karma"
"Dạ cậu chủ đang ở trên phòng ạ cô có cần tôi đưa cô lên không"
"Cảm ơn cô mong cô chỉ đường vào báo cho karma biết là tôi đang đến"
"Hướng này thưa cô kayano"
Kaede đi mãi đến mỏi chân mới tới được phòng của karma ở ngoài là một cánh cửa đen toát vẻ uy nghi
"Thưa cậu akabane cô kayano muốn gặp"người hầu gái khẽ nói vào cửa phòng
"Vào đi kaede"một giọng nói lớn vang lên từ trong phòng
"Cô vào đi cô kayano tôi đi trước"nói rồi cô hầu gái đi xuống
"Cảm ơn cô"
Khi kaede mở cửa phòng cô thấy được một căn phòng chỉ có hai màu đen và dỏ nhưng lại toát sự lạnh lẽo đến rợn người
"Có chuyện gì mà nagisa lại nghỉ học hôm nay vậy kaede"karma bắt đầu lên tiếng
"Tất cả tại anh đó không ngờ anh đã làm vậy với nagisa rồi mà vẫn còn mặt mũi đến trước nagisa tôi nói cho anh biết tôi sẽ không bao giờ để nagisa bị anh lừa lần nữa đâu"
"Về chuyện 4 năm trước đó là nỗi của tôi vì tôi mà nagisa bị vậy nhưng tại sao cô lại giấu cậu ấy đi và tại sao cậu ấy lại mất trí nhớ"
"Tôi không có gì để nói với anh mong anh hãy tránh xa cậu ấy ra đừng bao giờ lại gần cậu ấy nữa anh không biết được cậu ấy đã trải qua những gì khi anh phản bội cậu ấy vì thế tôi mới giúp cậu ấy tránh xa khỏi anh"
"Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã sảy ra HẢ!"karma đã nổi nóng lên
"CẬU ẤY BỊ XE ĐÂM ĐƯỢC CHƯA"kaede hét lên khuôn mặt lộ rõ sự tức giận
"Chỉ tại ANH mà cậu ấy bị xe đâm đầu cậu ấy bị thương nghiêm trọng tôi đã nghĩ là anh xẽ đến nhưng tôi đã nhầm anh chỉ đang vui vẻ với người phụ nữ kia để mặc nagisa trên giường bệnh chỉ vì ANH"
"......."
"Đó tất cả cũng chỉ tại anh mà cậu ấy như vậy lên đừng có đến gần cậu ấy nữa cậu ấy quan trọng hơn anh nhiều đấy và tôi xẽ không để cậu ấy bị thương vì anh thêm 1 lần nào nữa vậy lên tránh xa cậu ấy ra anh chỉ làm cậu ấy đau khổ thêm thôi" nói rồi kaede đi ra khỏi phòng để lại karma với khuôn mặt vô hồn ngồi trên giường
"Chỉ tại tôi mà....mà em bị thế chỉ tại tôi....."
Lúc này kaede đã về đến nhà cô đi vào phòng nagisa và thấy cậu đang ngồi dó với cậu đang suy nghĩ điều gì mà khiến cả bản năng sát thủ của cậu cũng biến mất
"Này nagisa cậu đang nghĩ cái gì mà không còn tí phòng vệ nào thế?"kaede cất tiếng khiến nagisa giật bắn mình
"Hả...cậu à kaede cậu về rồi à mà cậu hỏi gì thế"nagisa ngơ ngác hỏi lại
"Mình hỏi LÀ cậu đang nghĩ gì thế"
"À không có gì đâu chỉ vài chuyện vặt thôi mà"nagisa cười thầm anh biết rằng không nên cho kaede biết là mình nghe lỏm cô nói chuyện
"Thế cậu ăn gì chưa dói không?"
"Quên là mình chưa ăn gì cả cậu ăn chưa ra ăn cùng mình đi"
"Mình ăn sáng rồi cậu ăn nhanh lên rồi nghỉ ngơi cho khoẻ nhá để mình gọi người mang đồ ăn vào"nói rồi kaede rời khỏi phòng
Nagisa thầm nghĩ"chắc mình xẽ phải gặp tên đầu dỏ dó hỏi cho ra lẽ mới được thôi mai mình hỏi hôm nay nghỉ đã"
"Cộc cộc cậu nagisa đồ ăn đến rồi đây"một cô hầu gõ cửa
"Vào đi"
"Chúc cậu ăn ngon miệng cậu nagisa"
"Cảm ơn cô mời cô ra"
"Quyết định rồi mai mình phải hỏi hắn cho ra lẽ mới được mình sẽ chấp nhận kí ức đó đù nó thế nào"
___________________________
Chap sau có lẽ sẽ biết sự thật về 4 năm trước đó
BẠN ĐANG ĐỌC
Drop(Karmaxnagisa)chỉ cần em yêu tôi
RomanceHãy cho tôi một cơ hội nữa Xin...em... Tại sao vậy?