"Các người là ai vậy sao lại kéo tôi đi ra chỗ này tôi đói quá lấy gì cho tôi ăn đi mau lên" nagisa nhìn đám người và nói
"Này đừng quên là ngươi đang bị bắt đấy im mồm lại cho tao"hắn nói rồi đấm 1 cú vào nagisa khiến cậu ngã xuống nền
Bỗng cả căn phòng lạnh hẳn ra nó như bị bao trùm bởi thứ gì đó đáng sợ, lạnh lẽo như một con rắn sẵn sàng cắn chết đối tượng
"Đau đấy"nagisa đứng đậy hoá ra cậu làn nguyên nhân của bầu sát khí này bây giờ mắt cậu đã trở lên vô hồn không cảm xúc
Tất cả tên bắt cóc thấy cảnh này đều ngã xuống chúng không thể cử động được hình ảnh mà chúng nhìn thấy hay ít nhất là nhận thức được không phải là một cậu bé tóc xanh nữa mà một con trăn khổng lồ đang cuốn chặt lấy chúng tưởng như chúng sắp nát đến nơi rồi bầu sát khí đáng sợ làm chúng đến thở cũng khó khăn lúc này nagisa lên tiếng
"Nói ngay ai sai các ngươi bắt ta và sao lại bắt ta hả"nagisa lườm chúng để mặc chúng bị sát khí nhấn chìm
"Ta...takaoka a...akira sếp chúng tôi ạ...xin cậu hãy cho chúng tôi đi chúng tôi xin lỗi vì đánh cậu xin cậu hãy thả chúng tôi"tên đầu sỏ khuôn mặt thất thần nói
"Takaoka akira à rồi ta sẽ xử lí hắn sau vì cảm vào kế hoạch của ta còn các ngươi chết đi nhá"nagisa cười nụ cười băng giá lời nói trêu đùa và hành động thật
"Mệt thật bẻ cổ từng thằng một mệt quá mà mình cũng đói rồi ra lại căn tin thôi"nagisa sau khi giải quyết xong dám kia đã ra ngoài cậu không hay biết rằng có một người đã chứng kiến mọi việc
"Karma-sama tôi đã tìm được cậu nagisa,cậu ấy có vẻ bị đấm vì vết trên má và 3 cái xác cậu ấy để lại có dọn dẹp luôn không ạ"đúng vậy người đó là sugino cậu ấy đã thấy hết và gọi điện cho karma
"Dọn dẹp chỗ dó đi và cậu biết được ai là chủ mưu không hả"karma từ đầu đây bên kia đã bợt lo lắng
"Đó là takaoka akira theo những tên bắt cóc đó nói thưa karma-sama"sugino đã thấy hết và thậm chí cậu cũng bị sát khí kia làm bất động
"Được rồi tìm hiểu kĩ về hắn và báo lại cho tôi hãy làm luôn đi"nói rồi karma tắt máy
"Rốt cuộc là sau 4 năm em thay đổi như nào vậy nagisa không biết em còn là con người ngây thơ như xưa không"karma thầm nghĩ anh lại tự trách mình trách vì đã đẩy nagisa ra xa trách vì làm tổn thương cậu trách vì không tìm thấy cậu sớm hơn
"Thôi mình quay lại căn tin chờ xem nagsia trở lại không vậy"nói rồi karma bước trở lại căn tin
"Lạ thật đấy sao mình lại không rũ bỏ được sự sợ hãi về một thứ gì đó mà chính mình cũng không biết nhỉ? linh cảm rằng thứ đó đang từ từ tiến lại trậm rãi càng khiến mình sợ hơn nhưng nực cười thật nhỉ mình đã đạp biết bao kẻ xuống chỉ để ngồi lên được vị trí này mà mình vẫn còn sợ thật hồi hộp không biết thứ đấy là gì nhỉ ta?"karma thầm nghĩ
"Nhiệm vụ vẫn thuận lợi thưa sếp".......
"Tốt lắm".......
"Reng.....reng..... tiếng chuông báo hiệu hết giờ ăn trưa vang lên và karma vẫn chưa thấy nagisa trở lại,anh lại lo lắng cho cậu không biết cậu có sao không.
"Chán thật mất cả một giờ căn tin"nagisa cậu ấy đã trở lại điều đó khiến karma mừng rỡ
Đã lâu rồi karma mới có lại cảm giác này,cái cảm giác thứ mình muốn sau bao ngày mới có được niềm vui như của trẻ thơ
"Nagisa cậu đi đâu vậy?"anh nói
"Tự nhiên bị bọn khùng điên nào đó bắt đi chứ mà cũng tại cậu đấy Karma ạ cậu làm gì mà có nhiều bọn ghét thế"nagisa nói như thể chưa có gì sảy ra cả
"Xin lỗiiii mà nagisa cậu không sao là được rồi mà"anh nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác
"Các em hôm nay lớp có bạn mới các em hãy giúp đỡ bạn làm quen với trường lớp này bạn vừa chuyển từ mĩ sang đây em vào đi" Irina-sensei nói vậy là lớp này sắp có thêm 1 người rồi à
Từ ngoài cửa một cô gái với màu tóc đen được thắt bím hai bên,đôi mắt tím và cặp kính tròn. Cô mặc một bộ đồng phục nữ sinh bình thường của trường nhưng lại toát lên vẻ quý phái đến kì lạ
"Xin chào mình là okuda manimi"cô nói và viết lên bảng hình như cô ấy rất giỏi tiếng nhật cô ấy nói và viết như người bản sứ vậy"
"Mình là người nhật nhưng sang mĩ từ nhỏ và giờ mình trở về đây mong các bạn giúp mình"giọng cô trong trẻo cùng điệu cười đuyên dáng khiến con tim của các bạn nam loạn nhịp
"Karma-sama em đến vì anh đây"okuda nói
"........HẢAAAAAA........."cả lớp bất ngờ nói lớn chính karma cũng ngạc nhiên
"Chúng ta là hôn phu của nhau đây thây anh quên à chúng ta đã hứa hôn rồi mà"cô ấy nói
"Khí chúng ta 5 tuổi bố chúng ta đã hứa hôn cho chúng ta và giờ em đủ tuổi rồi hãy kết hôn nào karma sama"okuda nói trong sự ngỡ ngàng của cả lớp và karma cũng không ngoại lệ
"Tôi không nhớ rằng chúng ta có hôn ước gì ở đây và bố tôi cũng không có đính hôn gì cho tôi cả"anh nói anh rất bất ngờ về điều này
Bỗng điện thoại của karma vang lên
"Alo ông già tôi cũng có chuyện cần gặp ông này"
"............"
"CÁI GÌ! THẬT HẢ! Sao ông lại làm vậy"
Nói rồi karma dập máy
"Trước hết ta khoan nói về điều này hãy để ra về nói"anh nói và đẩy okuda về một chỗ trống. Anh đã để ý nagisa cậu không nói gì và cũng không có biểu cảm gì......cậu hoàn toàn thờ ơ trước điều đó khiến anh thấy kì lạ
"Chẳng kẽ nagisa không còn cảm giác gì với mình thật" anh nghĩ thầm trong lòng
"Reng.....reng....."tiếng chuông báo hiệu giờ về đã vang lên
"Đi với tôi okuda"anh kéo tay okuda
"Anh bạo thật đấy karma-sama"okuda đỏ mặt
"Đi về nha tôi,tôi phải làm cho rõ chuyện này"nói rồi anh kéo okuda đi và hoàn toàn không để ý gì nagisa
_______ở nhà karma_____
"Thế này là sao hả ông già"anh nói lớn
"Bình tĩnh con trai ta chỉ muốn con cưới được cô vợ có gia sản tốt thôi mà mẹ con chắc chắn cũng muốn vậy đấy"bố anh nói
"Lại thế con người bạc tình đó lại lấy mẹ tôi ra,rõ ràng là ông ấy đã bỏ mặc mẹ con tôi khi xưa và tôi đã cướp hết quyền hành của ông ấy rồi mà vẫn không để yên cho tôi"anh thầm nghĩ
"Tao làm sao để cho mày tự tung tự tác được hả cái thứ con rơi kia để xem mày làm được gì"ông thầm nghĩ tập đoàn okuda vừa mạnh về tiềm lực kinh tế mà mặt tối của tập đoàn đó cũng rất hùng hậu
"Ông già chết tiệt ông sẽ mãi ở đây thôi"nói rồi anh rời đi khỏi cái cũi mà anh gọi là căn nhà đó rời khỏi cái nơi mà mẹ anh đã trút hơi thở cuối cùng
_________hết truyện_________
BẠN ĐANG ĐỌC
Drop(Karmaxnagisa)chỉ cần em yêu tôi
RomanceHãy cho tôi một cơ hội nữa Xin...em... Tại sao vậy?