Sau sự việc đó phải mất 3 ngày sau yuma mới hoạt động trở lại, cậu ấy trở lại trường,trở lại chỗ làm thêm,mọi thứ trở về như cũ trừ một việc cậu........vô hồn.....Đúng vậy đáng đi,ánh mắt và cả cử chỉ nữa nó như là một thứ được cài đặt sẵn còn cậu như trở thành một cỗ máy hay 1 con rối vậy. Cảm giác "cậu"không phải là cậu cứ như con người kia của cậu đã biến mất tan vỡ ra và cậu đã tạo ra nhân cách này để giúp cậu quên đi nỗi buồn quên đi sự đau khổ về cả thể chất lẫn tinh thần
Con tim của cậu đau đớn. Cậu không ăn không ngủ suốt hai ngày,cậu chỉ khóc,khóc đến nỗi mắt cậu đỏ ửng đến ngày 3 vẫn có thể nhận ra. Bố mẹ cậu,họ không làm gì được cả, họ không biết cách để giúp cậu,họ đã cố khuyên nhưng thứ nhận được vẫn chỉ là một sự im lặng,im lặng đến đáng sợ nhưng đến ngày thứ 3 cậu đã ra khỏi căn phòng đó thứ giúp cậu trốn chạy khỏi thế giới đau khổ và tàn khốc này. Bố mẹ khi nhìn thấy cậu họ đã bật khóc cậu sơ xác, mắt cậu sưng tấy lên,tay cậu có nhiều vết cắt có vẻ cậu đã cố làm tổn thương chính mình,cậu gây ra nỗi đau thể xác để quên đi nỗi đau của trái tim
__________tại lớp B________
"Yuma sao mấy hôm trước bạn nghỉ thế"một cô gái lên tiếng bây giờ nhiều người đã súm lại gần cậu,ai cũng muốn biết vì sao cậu lại nghỉ đột ngột như vậy
"Mình không sao đâu các bạn đừng lo"cậu cười nói....nhưng.....vẫm là ánh mắt cử chỉ đó....sự vô hồn....
"Này mày biết yuma nó bị sao không hiroto"một cậu bạn bắt truyện với anh khi anh đang ngồi nghĩ về quyết định của mình về ngày hôm đó
"Thôi đừng nhiều chuyện nữa đi làm việc của mày đi"anh đuổi cậu bạn đang tò mò ấy đi và lại trở về dòng suy nghĩ
"Tôi có làm sai không?....tôi có tự dối lòng mình không?......liệu em có tha thứ cho tôi không?......."các câu hỏi đó luôn luôn quanh quẩn trong đầu anh.
"Anh muốn xin lỗi em,muốn ôm em vào lòng nhưng........liệu em có chấp nhận anh không? Liệu em có tha thứ cho anh không? Anh đang chết đần vì em, vì thiếu tình yêu của em,vì sợ em chạy khỏi anh,rời khỏi anh"anh nghĩ thầm,anh đã rơi lệ,anh vội lau đi và lại nhìn về phía yuma
"Em đang rất vui nhỉ yuma"anh nghĩ thầm và gục mặt xuống bàn,anh thật sự mệt mỏi,anh ngủ gục xuống bàn
"Anh sợ em rồi à hiroto,đó hoàn toàn là lỗi của em nhỉ? Lỗi của em vì đã yêu anh,đã tỏ tình với anh vì vậy giờ đây em sẽ khoá trái tim mình lại,khoá các cảm xúc thừa thãi của mình lại và chỉ tồn tại thôi.....chỉ cần tồn tại là đủ......"cậu nghĩ, cậu đã rất đau khổ nhưng giờ cậu hoàn toàn không thấy gì nữa không có gì cả,hi vọng,đau khổ, tuyệt vọng.....cậu không thấy gì nữa giờ cậu đã trở thành một cỗ mãy,một con rối hoàn hảo
_________giờ về________
"Hiroto hôm nay mày sao thế có bao giờ mày ngủ hết cả ngày đâu"một cậu bạn của anh nói, đúng vậy anh ngủ từ nãy đến hết giờ không để tâm đến thứ gì,anh chìm vào thế giới của riêng anh,thế giới của giấc mộng
Anh không nói gì cả,không có gì để nói,không cần giải thích gì hết,chỉ cần mình anh biết,mình anh hiểu là đủ rồi
"Mình có nên nhờ hai người ấy giúp không nhỉ?" Anh nghĩ thầm
Về đến nhà hiroto chạy thẳng lên phòng của mình và đóng cửa lại sau đó anh lấy điện thoại của mình ra và gọi cho rio
"Chuyện gì thằng ngu kia"từ đầu đây bên kia rio nói
"Tôi.....tôi muốn bà và kayano giúp tôi 1 thứ"anh nói
"CÁI GÌ! Sao những gì ông làm với yuma mà còn đám nhờ tôi giúp nữa cơ á? Ông không thấy cậu ấy bây giờ hả tên ngu kia"rio mắng thẳng vào mặt anh từ đầu đây bên kia
"Bình tĩnh chuyện tôi muốn nhờ hai bà là........giúp tôi xin lỗi và tỏ tình lại với yuma"anh nói mặt anh đỏ lên
".....HAY! Bây giờ mới nhận ra là hơi muộn đấy tôi giúp nhưng có một điều kiện ông phải giúp tôi có được trái tim của kayano được không"rio nói to từ đầu kia
"Được vậy nhờ bà nói với kayano tôi tin tưởng vào bà"nói rồi hiroto tắt máy
"Mọi chuyện sẽ ổn.....phải không? Thôi để mai xem mọi thứ sẽ thế nào"
________sáng hôm sau_____
"Này hiroto tí giờ ăn trưa lên sân thượng đi bọn tôi sẽ đẫn yuma đến đó" kayano nói từ điện thoại
"Rồi cảm ơn hai bà nhá"anh trả lời
"Không có gì,nhớ lần này đừng có làm sai nữa"cô nói và tắt điện thoại
"Mình phải nhanh lên thôi,mình nghĩ về cái này từ lâu rồi,mình sẽ không làm sai lần này,không thể sai được nữa"anh nói một mình
_________ở trường________
"Hừmmmm nagisa nhìn lạ sao ý nhỉ"anh nghĩ thầm
"Cậu ấy nhìn lạ lắm nhỉ kiểu như có gì thay đổi ý cái anh mắt đó gần giống của yuma nhỉ"anh nghĩ
"Thôi lên sân thượng thôi,mình không thể làm sai được nữa"anh tự nhủ với bản thân
Anh đã lên sân thượng và không có ai ở đó cả có vẻ anh đến sớm hơn mấy người kia bỗng anh nghe thấy tiếng nói
"Nhanh lên yuma"coa vẻ đấy là tiếng của kayano
"Đúng rồi nhanh lên nào"vậy đây là rio à
"Đây đây mình lên đây"....yuma...
Cuối cùng họ đã lên đến và....yuma đã nhìn thấy anh,cậu định chạy đi nhưng anh nhanh tay giữ lại
"Bỏ tôi ra tôi biết anh định nói gì mà thả tôi ra....để tôi đi......."cậu nói và cậu....khóc
Anh ôm nấy cậu
"Hả? Anh làm gì vậy? Sao lại ôm tôi?"cậu vừa nói vừa khóc
"Xin lỗi em anh đã suy nghĩ kĩ rồi,những thứ em làm cho anh,những lầm em đã giúp anh,những khi em cười trái tim anh đã loạn nhịp rồi nhưng anh lại tự lừa mình và cuối cùng rời bỏ em.....nhưng anh nghĩ kĩ rồi xin em cho anh thêm một cơ hội nữa,một cơ hội để nói cậu này.....anh yêu em"anh nói và ôm chặt yuma
".....hả?....sao.....anh....."cậu ôm anh,cậu khóc,cậu rất hạnh phúc cậu rất vui mừng nhưng cậu lại khóc con người đúng là kì lạ nhỉ
"Em có đồng ý làm bạn trai anh không?"anh hỏi cậu
"....em....hic..hic...có...."cậu vừa nói vừa khóc nước mắt cậu tuôn ướt vai anh
"Cảm ơn em,thôi em nín đi đừng khóc nữa,em khóc khiến anh đau đấy"anh đỗ đành cậu
"...vâng..."cậu ngừng khóc và cả hai đứng lên
"Tốt rồi nhá hai ông chúc vui vẻ nhá"rio nói
"Đúng vậy"kayano nói
"Cảm ơn hai bà"anh nói,anh đang rất vui mừng vì cậu đã đồng ý,vậy là bây giờ anh không buồn được nữa rồi
_________hết truyện_______\
BẠN ĐANG ĐỌC
Drop(Karmaxnagisa)chỉ cần em yêu tôi
RomanceHãy cho tôi một cơ hội nữa Xin...em... Tại sao vậy?