"Hãy hầu hạ cậu ấy cho thật tốt, nếu để xảy ra bất cứ điều gì, cô sẽ biết mình được lên thiên đàng hay xuống địa ngục đấy."
Đó là câu nói cuối cùng thiếu gia để lại cho cô sau khi hạ xuống mệnh lệnh chăm sóc nam nhân hắn mang về, không, phải nói là hắn mua về. Không sai, thiếu gia nhà cô đã bỏ ra một khoản đủ để mua cả một ngàn MB để mang cậu ta về, lại ra lệnh cho mọi người trong nhà, tuyệt đối không được thất kính với cậu ta, dù quá khứ của cậu có là gì đi nữa. Không những thế, hắn còn đặc biệt an bài cho cậu ở một trong những căn phòng tuyệt đẹp của ngôi biệt thự - căn phòng mà Isabel nghi ngờ ngay cả tiểu thư Mikasa – vợ chưa cưới của hắn cũng chưa từng được đặt chân vào. Lạy Chúa, với một nô lệ mua được từ buổi đấu giá thì đó chính là đãi ngộ trên trời rồi, ngay cả những đối tác quan trọng cũng không được Eren coi trọng như thế, chứ đừng nói là một nô lệ.
Chính vì những lí do đó, cô đã lấn cấn rất lâu mới dám gõ cánh cửa thủy tinh hoa lệ, chỉ sợ lỡ xảy ra sai sót nào, trời ạ, cô không dám nghĩ đến kết quả.
Tiếng dép bông đi trong nhà loẹt quẹt, và cánh cửa hé mở trước mắt cô, Isabel vội cúi đầu chào theo quy tắc, tim đập thình thịch. So với thiếu gia lúc nào cũng nửa cười nửa không tính cách khó đoán, không hiểu sao người này còn khiến cô thấy áp lực gấp bội. Chưa ngẩng lên, ít nhất cô cũng cảm thấy tầm mắt người kia đang chú mục vào mình, và, nó lạnh băng.
Đây là ánh mắt của một nô lệ hay sao? Isabel cứng người. Mặc dù không cần lệnh của thiếu gia, cô cũng không có ý coi thường khinh rẻ gì cậu ta – bản thân cô chẳng phải cũng chỉ là người hầu hay sao, nhưng khí chất của cậu, quả thực khiến cô bất ngờ. Giống với những người ở tầng lớp thượng lưu hơn là một nô lệ.
"Đừng cúi nữa." Cậu cau mặt, và Isabel luống cuống đứng thẳng lại, lần đầu tiên cô thấy dung nhan người kia. Chúa tôi, cô tưởng tim mình ngừng đập. Cô lập tức hiểu ra, vì sao thiếu gia mua thiếu niên này ở chợ nô lệ mà phải đấu giá tới tận sáu trăm triệu, cả sự coi trọng của hắn nữa. Thực sự, chưa cần nói tới điều gì khác, chỉ riêng dung mạo của cậu ta, đủ để bất kì thằng đàn ông nào cũng muốn sở hữu.
Đẹp quá giới hạn cho phép rồi.
"Thưa cậu Ackerman, bây giờ là giờ trà chiều, cậu muốn dùng không ạ?" Thực ra theo lệnh của nhà này, không cần biết có yêu cầu hay không, vẫn phải làm cơm nước đầy đủ, nhưng cô không rõ cậu chủ mới này thích vị nào, nên đành lóc cóc lên hỏi. Dù sao cũng nên cẩn thận một chút, ánh mắt sáng rực nhưng chẳng có chút hơi ấm nào đảo qua đảo lại trên gương mặt cô, khiến đôi tay giấu sau chiếc khăn càng run lên dữ dội.
Thiếu gia cũng không đáng sợ như thế.
"Hồng trà đi, và ít đường thôi." Cậu nói, sau khi sập cửa phòng lại. Hình như cậu ấy không muốn có sinh – vật – lạ đứng trong phòng mình, hay chỉ là cửa phòng. Suy nghĩ ấy làm Isabel níu lưỡi. Quả nhiên, người được thiếu gia để mắt thì chẳng vừa gì.
"Vâng." Cô cung kính cúi đầu, dù chẳng biết người kia có nghe thấy, hay ít nhất là có muốn nghe hay không.
_
BẠN ĐANG ĐỌC
[ERERI/SHORTFIC] HOA DẠI
FanfictionFic được viết nhân một ngày đặc biệt với ta a ~~ và khi viết xong liền nhận ra nó chẳng khác gì fic trước @@ từ nhân vật cho tới nội dung