Chap 3: Erwin ~~

740 56 12
                                    


Quá nửa đêm, anh mới trở về. Cuộc gặp gỡ hôm nay kéo dài quá, dù lòng anh luôn tâm tâm niệm niệm bảo bối đang ở nhà thì vẫn không thể kiếm cớ rời đi trước, bởi vụ làm ăn hôm nay là cơ hội không phải doanh nhân nào cũng may mắn gặp được, anh không muốn bỏ lỡ.

Suốt cả buổi tối, dù anh đã cố tập trung vào cuộc hẹn, nhưng không thể ngăn nổi những suy nghĩ về người đẹp đang yên ổn ở nhà, không biết cậu lúc này đã ăn tối chưa hay ôm bụng rỗng leo lên giường ngủ vùi. Năng lực tự chăm sóc của Levi kém kinh khủng, chỉ cần anh lơ là một hai ngày, cậu ốm sốt li bì cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Đấy là lí do mỗi lần về nhà, anh đều phải ghé qua phòng cậu đầu tiên, lâu dần đã trở thành thói quen, hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Levi, tôi về rồi..."

Vẫn như mọi ngày, không một lời chào hay ánh mắt thân thiện đáp lại, cậu còn không thèm quan tâm đến anh ấy chứ. Nhưng cũng không còn như xưa nữa, hôm nay không chỉ là không ai đáp lời, mà căn phòng còn trống vắng tới chạnh lòng.

Anh ngẩn người cạnh ngưỡng cửa một lúc lâu, cuối cùng tay buông thong xuống, cười khổ một tiếng.

Hóa ra em đã sớm rời đi, chỉ còn một mình tôi ở lại trong ảo tưởng đơn độc.

Levi không còn bên anh nữa, cho dù chỉ vì ép buộc, cậu đã trở lại bên người mà mình yêu nhất.

Nghĩ lại thì, cậu cố sống tới bây giờ, có phải chính là để chờ một khoảnh khắc ấy không?

_

Levi hầu như chưa bao giờ tỏ ra ngoan thuận ấm áp hay cho anh một sắc mặt dễ nhìn, có thể do bản năng từ nhỏ đã không thích thân cận với người lạ cùng quá khứ tăm tối phải đạp lên bùn mà sống, lần đầu tiên cũng vậy, mà sau này cũng vậy. Đối diện với anh, cặp mắt băng lam vĩnh viễn là lớp sương mỏng, vô hình dung dựng lên giữa hai người một bức tường vững chắc, anh cố vượt qua, cậu lại càng lùi lại.

Cậu không yêu anh, vĩnh viễn là như thế, bởi ngay từ đầu trái tim cậu đã dành cho kẻ khác. Chỉ có một mình anh cố chấp theo đuổi giấc mộng xa vời.

Hắn không yêu em đâu, em phải biết rằng, hắn mua em về, bởi vì, tôi muốn em.

Anh đã thầm thì bên tai cậu câu này cả ngàn lần, cậu cũng ngang bướng lựa chọn im lặng lần một ngàn lẻ một, cắn răng chịu đựng sự giày xéo của người phía trên như nhận mệnh.

Sau đó, như thường lệ, Levi ngất đi, anh trầm mặc sơ tẩy cho cả hai, lẳng lặng bỏ ra ban công hút thuốc chờ bình minh tới. Anh không dám hút thuốc trong phòng, vì cậu ghét loại mùi này.

Tuy rằng dạo gần đây, khói thuốc nếu có váng vất quanh mình, Levi cũng chẳng thèm để ý, cậu đã không còn quan tâm đến bất kì chuyện gì, chỉ ngày ngày ngồi ngây ngốc một chỗ, đêm về cùng anh lên giường, sau đó vì mệt mỏi mà thiếp đi tới tận trưa hôm sau, rồi lại bắt đầu từng chuỗi ngày nhàm chán như thế.

Anh liếc qua làn da trắng ngọc của con người nhỏ bé đang vùi mình vào đống chăn nệm mềm mại, lấy tay dụi tàn thuốc, mệt mỏi thở một tiếng. Hôm nay vẫn là một ngày phiền muộn.

[ERERI/SHORTFIC] HOA DẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ