Chap 2: Mikasa ~~

782 69 11
                                    


Paris tím biếc mộng mơ với những cánh đồng hoa oải hương ngào ngạt quyến rũ, hay những ánh đèn đường lung linh hoa lệ dưới chân tháp Eiffel luôn là lựa chọn tuyệt vời cho các cặp tình nhân tận hưởng ngày lễ Valentine ngọt ngào với hoa hồng đỏ lãng mạn và sô cô la đắng dịu ngọt thanh quyện lẫn vào nhau. Hình ảnh những bàn tay lồng trong nhau chẳng còn lạ lùng gì vào đêm nay, và không ít người ngạc nhiên khi thấy một cô gái chỉ ngồi lặng lẽ một mình, bên cạnh là hộp quà được gói cẩn thận.

Cô ấy mang vẻ đẹp kín đáo của người châu Á, đôi mắt cụp màu xám nhạt mang theo nét buồn rất lãng mạn, thứ mà người phương Tây phóng khoáng hiếm khi có được, và từ chối tất cả những ai ngỏ ý muốn ngồi cùng. Lời đáp của cô lúc nào cũng là, "Xin lỗi, tôi đang đợi bạn, lát nữa anh ấy sẽ tới." Nhưng từ lúc cô ngồi đây, đến bây giờ, đã gần hết một ngày, vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu. Nhiều anh chàng thở dài đầy nuối tiếc, nhưng cô không bận tâm, chỉ đơn giản túm lấy chiếc khăn len màu rượu quấn quanh cần cổ thanh mảnh.

Chớp mắt một cái, cô đã cách người cô thương nửa vòng Trái Đất, một mình cô đơn nơi đất khách quê người, chẳng ai quan tâm, chẳng ai hỏi thăm lấy một lời.

Dù sao đây cũng là lựa chọn của cô, còn có thể trách ai?

Mikasa hơi mím môi, siết lấy hộp quà trong tay, lớp vỏ được bọc giấy xa hoa hơi nhàu nát, méo mó, cô cười giễu một tiếng. Món quà mãi mãi sẽ chẳng được tặng đi, ai còn quan tâm nó sẽ thế nào.

Bây giờ, chắc hẳn anh đang rất hạnh phúc đi? Cuối cùng anh cũng có thể đến được bên y, dù là... dù là, y chỉ như một con búp bê vô hồn, anh cũng không lựa chọn cô.

Trước đây chưa từng, hiện tại không phải, và sau này sẽ là không bao giờ.

Cô không hận anh. Anh là người cô yêu còn không kịp, so với bản thân mình còn cố chấp hơn, làm sao cô trách anh được? Cô chỉ hận y, hận kẻ đã cướp anh từ tay cô, vĩnh viễn mang tâm anh đi mất.

Cũng không đúng, anh chưa bao giờ là của cô, chưa bao giờ.

Nhưng ít nhất trước đây, cô còn có thể ở bên anh với một danh phận đàng hoàng, có thể tự mình ảo tưởng về ngày khoác chiếc váy trắng được anh đưa về nhà, trở thành nàng dâu hiền thảo. Chính y, kể từ ngày y xuất hiện, khuôn mặt lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ thanh thuần đó đã xé nát bức tranh hoa lệ của cô, biến cô trở thành một người thừa không hơn.

Cô không hiểu, y rốt cuộc có gì tốt?

Luận về xuất thân, cô là tiểu thư danh gia vọng tộc, cùng anh môn đăng hộ đối, y chỉ là một nô lệ thấp kém, tùy tiện vung tiền là có thể mua về, y tuyệt đối không đủ tư cách để đứng ngang hàng với anh.

Xét về dung mạo, cô mang vẻ đẹp đoan trang tú lệ, điềm đạm thấm sâu, y cùng lắm chỉ được đôi mắt băng lam sáng rực lúc nào cũng lạnh lẽo, càng chưa nói tới y phục khoác trên người rách rưới bẩn thỉu, càng khiến người khác thêm căm ghét.

Nếu là bối phận, cô là bạn từ nhỏ của anh, lại được cha mẹ anh đích thân chọn làm con dâu tương lai, lời nói ra chắc chắn như chém đinh chặt sắt, y chỉ là người qua đường lướt ngang cuộc đời anh, lẽ ra chẳng để lại chút dấu vết vào, đúng như tầng lớp và thân phận của hai người.

[ERERI/SHORTFIC] HOA DẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ