-" Nại Ưng Tuyết tôi mua em!!! " anh nhìn cô bằng ánh mắt tội nghiệp.
-" Tôi không bán" cô nằm ườn ra ghế nói.
-" Vì sao nha?.!!! "
-" Tôi là gì của anh??? "
-" Vợ đáng yêu " anh cố gắng gằn ra chữ đáng yêu.
-" Thì vậy....!!! Dám mua tôi, anh chán sống rồi. " nói rồi cô lười biếng ngồi dậy, vơ lấy chiếc gối bên cạnh đập anh túi bụi.
-" Anh....anh.... Anh biết lỗi mà, vợ đại nhân độ lượng a~~~"
-" Không " cô giận hờn tiếp tục nằm.
-" Nếu... Nếu.... Bảo bối của em muốn mua mẹ nó thì sao!!!!"
-" Bán. "
-" Vợ thiên vị bảo bối. Vợ đáng ghét "
-" VỢ ĐÁNG GHÉT ư!!! 1 tháng ngủ sopha.... Không nói nhiều. "
________________________________
-" Vợ!!! Bảo bối vừa ngắm gái "anh nhõng nhẽo ôm cánh tay cô rung rung.
-" Phạt!!! "
-" Vâng, vợ đại nhân muốn phạt bảo bối gì a~~~" anh cười trộm.
-" Con học theo pa!!! Vì vậy chiếu theo tội. Tội nặng nhất là pa nó-)))) vì vậy... Hình phạt đơn giản lắm, 1 tháng cách li anh với mọi người trong nhà" cô cười hiền từ
-" Thằng con chết bầm !!!".
Ở đâu đó một cậu bé lè lưỡi cười trộm, ôm mama nó nũng nịu. Còn không quên để lại một câu. " papa, người sao thắng nổi con chứ... Mama là của bảo bối đây rồi!!! "