Anh từng hứa... " Sẽ yêu Lý Mạc Hân cả đời "
Anh từng hứa... " Sẽ cùng Lý Mạc Hân sinh ra 2 tiểu quỷ đáng yêu "
Anh từng hứa... " Không bao giờ phản bội Lý Mạc Hân "Và anh từng hứa... " Sẽ không bao giờ làm Lý Mạc Hân rơi lệ vì anh "
...
Hứa nhiều rồi nhưng đâu làm được gì... Anh cũng đều làm cả đấy thôi...
-" Lý Mạc Hân... Anh xin lỗi. Có lẽ tình yêu giữa anh và em có một khoảng trống. Chúng ta chia tay em nhé!!! "
-" Khoảng trống ư!!! Chẳng lẽ anh yêu cô ấy rồi sao??? " cô đau khổ, cố gắng vịn tay ghế mà đứng lên.
-" Đúng. Đã yêu từ lúc cô ấy cùng chúng ta đi chơi với tiểu bảo bối "
Cô cười nhạt, cố giữ nước mắt để không khỏi tuôn ra:
-" Có còn yêu em một chút nào? "
Anh trầm mặc, một hồi đáp lại :
-" Có lẽ là còn... Nhưng chỉ là sự vương vấn "-" Cô ấy có gì tốt hơn em? Chẳng lẽ bởi em xấu ư! "
-" Không, chỉ là ... Cô ấy dịu dàng phong trần hơn em "
-" Hảo, chúng ta chia tay đi, nhưng... Nếu anh nhận ra còn yêu em, vậy thì cứ về. Em và tiểu bối chờ anh "
-" Được... Nếu nó hỏi pa đâu, cứ nói là đi công tác xa... Anh không muốn nó buồn "
-" Được "
Lúc anh đi... Là lúc nước mắt cô cạn dần.
------3 năm sau-------