-" Chia tay đi.... Tôi mệt rồi " anh lắc đầu đẩy tay cô.
Cô im lặng, một hồi mới lên tiếng:
-" Yêu!!! Từ đầu anh nói yêu em có nghĩa là gì?.!!! "
Anh trầm mặc:
-" Có lẽ... Lúc đó là do tôi lầm tưởng mình yêu cô"
Cô cười nhạt:
-" Chẳng lẽ chưa bao giờ yêu... "
-" Đúng chưa bao giờ"
Gạt lệ, cô xoa xoa bụng:
-" Anh có từng nghĩ... Đứa con trong bụng khi sinh ra, không đầy đủ cha mẹ sẽ bị người đời khinh thường, chán ghét"
-'' Vậy thì bỏ nó đi, đằng nào thì... Đứa con chẳng phải của tôi " anh nói xong... Bất chợt có thứ gì nhói trong lòng nhưng rồi lại thôi.
Cô tuôn nước mắt :
-" Được, đứa con không phải của anh, chỉ là của mình tôi. Muốn phá hay không là do tôi quyết định. Cút" cô đuổi anh đi trong màn mưa ngày thất tịch.
Anh im lặng, nhếch khẽ miệng :
-" Đừng bao giờ tìm tôi mà cầu xin quay về. Tôi khinh!!! " nói rồi đạp cửa bước đi, còn để lại một câu lạnh tanh
-" Căn biệt thự này!!! Tôi cho cô 1 tuần chuyển đi"
Cô ngã khụy xuống, nước mắt khoé mi, vì khóc nhiều mà tràn vào cả miệng, như người vô hồn miệng mở khẽ:
-" Anh có biết kỉ niệm ngày cưới... Anh bỏ em giữa công ty. Làm mọi người nhạo báng, khinh Bỉ thế nào? "
-" Anh có biết ngày Valentine... Anh đi với cô gái nào không?.!! Chính xác là tình cũ!!! "
-" Anh có biết ngày sinh nhật em...00 giờ 59 phút anh vẫn không trở về"
-" Tất cả đều là chuyện đã qua... Nhưng mẹ mình mất... Em mới biết mình đã ngu ngốc... Khi yêu một người vô tình. Giờ em mệt rồi, trái tim lạnh rồi.... Không thể yêu ai được nữa. " cô nhắm mắt vì mệt mỏi. Cô muốn có một giấc ngủ thật dài.
Cô đã ngủ, một chàng trai bước vào đưa cô lên xe, rồi phóng vọt đi.
______________________________
Cô tỉnh dậy trong một căn phòng xa hoa cùng ấm áp, miệng khẽ mở:
-" Đây là đâu?" bỗng chốc sợ hãi cùng lo lắng bao bọc, cô lấy tay xoa xoa bụng rồi nhìn sang bên cạnh miệng thốt lên:
-" Ai? Trông thật giống Thiên.... " cô nói xong cảm thấy thật nực cười, Thiên là ai cơ chứ.
Cậu cười mỉm, đỡ cô tựa vào thành giường:
-" Tôi là Phong, em trai anh Thiên.
Cô sợ hãi, ôm bụng cố gắng nói to nhất có thể:
-"Tôi sẽ không bỏ cái thai này!!!"
-" Tôi không có ý định bắt cô bỏ... Chỉ là mẹ tôi muốn cô sinh đứa con này ra"
-" Bà ấy muốn để làm gì" cô nghi ngờ hỏi.
-" Anh trai tôi đã 28, cần một đứa con... Về sau sẽ tiếp quản Đường thị"
Cô im lặng:
-" Tôi sẽ sinh... Nhưng sẽ không bao giờ đưa con của tôi cho các người!!! " cô nhấn mạnh từng chữ
Cậu âm hiểm dơ tay đặt trên bàn một tờ giấy, miệng mỉm cười:
-" Cô có biết tại sao mẹ cô chết? "
Cô che tai :
-" Tôi không biết, không biết ''
-" Hửm, vậy chờ ngày cha cô chết luôn chứ?
Cô sợ hãi nhiều hơn, từng giọt nước mắt tuôn ra:
-" Hoá ra yêu anh cậu là sai lầm... Hoá ra yêu nhầm người là sai lầm . Hoá ra cứ yêu phải người họ Đường là sai lầm!!! "
-" Không hẳn,... Nếu cô yêu tôi thì sẽ khác. " cậu tặc lưỡi rồi nói thêm:
-" Cô quyết định đi: sinh cho nhà họ Đường hay là không"
Cô trầm mặc:
-" Sinh xong... Tôi muốn sang thành phố khác sinh sống"
-" Được"
-" Ngoài ra tôi không muốn gặp anh cậu... ".
-" Được "
*Biến sắp đến.... Hú hú