phần 12 ( 1 )

145 10 0
                                    

Chiếc điện thoại rung rung trên giường,  cô bực tức cầm lên áp vào tai nghe:

-" Lão công,  bây giờ là giờ hành chính... Anh không sợ bị đuổi việc sao hả "

[Em quên lão công của em là Tổng ư]

Anh cười thật to,  khiến cô vừa nghe vừa nóng giận,  hét to vào chiếc điện thoại :

-"Không nói nữa!!!  Cúp máy đây!!! "

Cô định ném chiếc điện thoại xuống giường thì nghe thấy giọng hoảng hốt của anh:

[ Vợ ơi!!!  Em nấu ăn kiểu gì mà mùi khét bay cả sang công ty anh thế này]  anh bịt miệng cười, cố nói giọng nghiêm túc.

Cô giật mình đặt chiếc điện thoại xuống,  vội vàng chạy xuống... Vài phút sau mặt đằng đằng sát khí:

-" Lão công,  anh lừa tôi!!!  Hôm nay đừng hòng ngủ giường. "

Anh cười khẽ :

[Ngày mai,  ngày kia,  ngày kìa thì sao đây?]

Cô đỏ mặt bừng bừng:

-" Không hết!!! "

[ Vậy lão công đây sẽ ám em cả tháng]

-" -.-"

________________________

Để trả thù cho việc lần trước... Cô đã nghĩ đủ mọi cách và rồi bày mưu bố trận.

-" Lão công... Vợ gọi cái này a" cô gọi to như kiểu anh không nghe thấy gì.

Anh từ trên tầng đáp lại :

-" Cái gì,  hả vợ "

-" Xuống đây!!! " nói rồi cô lấp sau cánh cửa bếp. Bật kênh jav rồi ngồi chờ anh đi vào phòng khách.

Chờ một chút thấy anh bước xuống thản nhiên. Cô nhoẻn miệng cười,  không để anh nhìn thấy mình...

Đợi anh vừa bước vào phòng khách,  cô ùa ra, khóc lóc:

-" Lão công,  em không ngờ anh như thế.... Em vừa đi một chút mà anh xem cái gì thế này a/-\"

-" Jav???  Vợ xem rủ anh mà " anh mỉm cười ôm cô vào lòng,  che mắt cô lại,  phát ra tiếng ôn nhu , ấm áp:

-" Vợ... Em muốn tư thế nào bảo anh. Cần gì xem chứ!!!  Của họ không to bằng anh "

Cô đỏ mặt,  miệng lắp bắp :

-" Là anh bật mà "

-" Là em bật,  cô ngốc!!! Có mỗi cái mặt mà cũng dấu không xong."

-" Hoá ra anh biết " cô nhúc vào lòng anh.

Anh tựa thế ôm cô :

-" Không... Là do em ngốc " nói rồi tay sờ xoạng hai cục thịt trước mặt,  vừa nắn vừa xé chiếc Áo nhỏ che đi cảnh sắc.

Cô giật mình:

-" Không được... Em đến ngày!!! "
Cô xấu hổ miệng nói không ra lời.

Anh đau khổ:

-" Vợ,Anh sẽ nhịn đói vì em. Hết cái đó là em phải chịu trách nhiệm với anh "

Đoản Tổng Hợp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ