Chap 24

635 49 2
                                    

°Neji và Nii đi tìm cô khắp nơi, tới những chỗ cô thường tới nhưng vẫn ko thấy cô, chắc các bạn ko biết cô đang ở "nhà", cô nghĩ ở nhà là tốt nhất, cô lên phòng đóng cửa mạnh 1 cái "Rầm" làm m.n trong nhà phải giật mình, cô lăng lộn trên giường ném gối ném gấu bông tùm lum trên sàn, rồi thiếp đi lúc nào ko hay, 2 cô bạn của cô cũng về đến nhà thấy cô đang nằm ngủ ngon trên giường, 2 cô cũng về phòng thay đồ rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, ôi cơn ác mộng lại ập đến làm cô giật mình thức dậy, nhìn đồng hồ thì 5:30 cũng gần đến giờ đi học rồi, cô lấy đồ đồng phục rồi vào phòng vệ sinh, vscn xong cô xuống nhà thì thấy 2 con bạn của mình cũng mới bước ra ngoài phòng, cả 3 cô xuống nhà rồi ngồi lên ghế sopha ngồi chờ buổi sáng, ko gian im lặng quá vậy, sao ko ai nói chuyện gì đi, cô nói ra làm phát vỡ bầu ko khí này

-T/b: Sao tụi bây im ru vậy? Nhớ thường ngày nói nhiều lắm mà

-Nii: Mày bị sao vậy? (Nii quay qua nhìn cô)

-T/b: Sao là sao? (cô ngơ ngác hỏi)

-Neji: Mày vs Daniel bị gì mà mày về trước vậy?

-T/b: Thì tao thích về thì về, có liên quan đến ai

-Neji: Mày vs Daniel cãi nhau à?

-T/b: Chuyện đó liên quan đến tụi bây?

-Nii: Chứ sao! Cãi nhau vs chuyện có tí xíu mà cũng giận bỏ về, mày trẻ con quá rồi đấy

-T/b: Hứ! (cô cười khinh). Uk tao trẻ con, tụi bây đã biết chuyện gì đâu mà nói như đúng rồi vậy. Binh trai hả? Tao ko muốn nói chuyện vs 2 đứa bây nữa

°Kết thúc câu nói cô đi 1 mạch lên phòng, đóng cửa lại nhưng cô đóng rất nhẹ nhàng, ko biết vì sao nữa. Nằm lên giường, suy nghĩ về những chuyện đã sảy ra, tại sao ai cũng nghĩ cô sai, cô đã làm gì đâu chứ, cô tự cười khinh mọi người 1 mình trong căn phòng rộng lớn, cô cần 1 nơi yên tĩnh, 1 nơi ko có ai và đương nhiên đó là căn nhà riêng của cô, cô đã xây nó lúc còn học lớp 9 (Cún: mới lớp 4 T/b đã biết cùng ba mẹ thiết kế căn biệt rồi, nên chuyện này là bình thường), để có thể yên tĩnh 1 mình ko ai có thể làm gì cô và đương nhiên hôm nay cô nghỉ học. Cô lấy nói lưỡi trai đội lên rồi đi ra ngoài phòng, xún dưới nhà Neji và Nii thấy cô vs bộ dạng chủng bị đi ra ngoài liền hỏi

-Neji: Mày đi đâu vậy? (cô ko trả lời)

-Nii: Mày đi đâu thế T/b? Mày ko đi học à?

-T/b: Ra ngoài (cô mặt lạnh tanh)

°Cô đi ra ngoài, xún gara lấy con xe moto yêu quý của cô rồi phóng thẳng đến nhà cô, nó khá xa vs nhà của các cô, nó nằm trong 1 con hẻm khác tối và hẹp, ngưòi ta nhìn vào là ko dám động nửa bước vào đó, nhưng ai nào ngờ phía sau con hẻm là 1 bãi trống có cỏ xanh ngát, nhưng rất sạch sẽ, giống như có ai đó đã cắt tỉa cẩn thận và tỉ mĩ, ở giữa khu đất trống là 1 căn nhà ko quá nhỏ cũng ko quá lớn, nó cũng cỡ bình thường, cũng được trang trí và đồ vật, đồ nội thất đầy đủ ko thiếu gì cả, được sơn tôn màu trắng kem, qua 2 năm mưa gió bão bùn mà nó vẫn trắng tinh ko có 1 tí bẩn nào cả (Cún: sao giống đang quảng cáo sơn quá vậy 😅). Nói giỡn tí thôi, thì trông nhà vẫn có 1 người ở, là thằng bạn thân của cô, cô và hắn biết nhau qua 1 trận game online, cô và hắn chơi thân vs nhau từ đó (Cún: nếu mún hỏi vì sao hắn lại ở nhà cô thì vài tập sau sẽ có lý do :) ). Cô đi vô con hẻm tối tăm đó và đương nhiên là phải có bẫy vì cô ko mún ai xâm nhập vào cả, con hẻm nhỏ vậy nhưng được cài đặt rất nhiều vũ khí gây sát thương cực mạnh,  chỉ cần trúng 1 cái thôi là 1 bị trúng độc liệt giường, 2 là chết. Nếu trúng độc thì cô còn có thuốc giải độc cho, còn chết thì kệ mẹ nó đi. Cô vượt qua hết tất cả bẫy 1 cách nhanh, gọn, lẹ, cô chạy thẳng tới trước cửa nhà, tắt máy, gác chống, bỏ nón bảo hiểm, soi gương, chỉnh sửa lại tóc và quần áo rồi vô nhà :D, căn nhà vẫn gọn gàng, sạch sẽ như bình thường, cô nghĩ thằng bạn mình cũng siêng năng dữ, bỗng cô chợt ngửi thấy mùi thơm thoang thoáng nào đó ở phòng bếp và đương nhiên thằng bạn cô đang nấu ăn, vì nấu ăn chăm chú quá nên anh ko biết cô vào nhà, đến khi cô ho 1 tiếng thì mới giật mình quay sang thấy cô

-???: Sao hôm nay về vậy?

-T/b: Thì có chuyện buồn nên về

-???: Cái nhà này đâu phải cái nhà tình thương đâu, mà mỗi khi buồn lại lết cái mặt về đây (anh vẫn đang nấu ăn)

-T/b: Ê! Cái nhà này là cái nhà của tao nha, cho ở ké giờ còn lên giọng mẹ à!

-???: Sorry (anh cười hiền)
        -Mà sao buồn vậy? (anh nhìn cô bằng vẻ mặt lo lắng)

-T/b: Thì ko có chuyện vui nên buồn

-???: Uk! Sao mang đồ đồng phục vậy? Ko đi học à?

-T/b: Tao muốn ở đây yên tĩnh 2-3 ngày

-???: Uk! Mà nhìn mặt mày là tao biết chưa ăn sáng rồi, quay ăn đi này

-T/b: Mày là thương tao nhất (cô cười tươi)(thằng bạn vẫn tốt vs cô và quan tâm chăm sóc cho cô như mọi khi)

-???: Tao mà, ăn đi!

-T/b: Uk! Mà ??? này!
__________________
Xong chap 24✔. ??? là ai thế nhỉ?🤔 ko bít nữa😂
안녕🍀

[Kang Daniel × You] - Định Mệnh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ