Chap 39

438 25 12
                                    

°Anh lấy điện thoại rồi đi lên phòng, gọi điện thoại lại cho cô, nhưng dù có gọi bao nhiêu cuộc nữa cô cũng ko bắt máy, anh liền nhắn tin
°Trong tin nhắn
-Daniel: Nè T/b
-Daniel: T/b trả lời tôi đi
-Daniel: Cô bị sao vậy?
-Daniel: T/b cô ko trả lời là tôi sẽ về Hàn Quốc kiếm cô liền đấy
-Daniel: T/B!
-T/b: Ông làm gì ghê vậy hả?
-Daniel: Tại sao bây gời mới trả lời?
-T/b: Ông quản tôi?
-Daniel: Ko! Mà tại vì tôi muốn biết lý do
-T/b: Tôi thích! Đc chưa? Ko có chuyện gì thì tôi đi đây
-Daniel: Cô hôm nay bị gì vậy?
-T/b: Vẫn thở, vẫn ăn uống bình thường
-Daniel: Nè! Trả lời tôi 1 cách bình thường đi
-T/b: Đang bình thường nhất có thể
-Daniel: Cô bị sao vậy? Có chuyện gì nói cho tôi biết vs, đừng có như vậy nữa
-T/b: Nè! Mặc dù tôi vs ông là bạn vs nhau. Nhưng ko cần thiết mà phải quan tâm quá mức như vậy đâu
-Daniel: Uk! Tôi biết rồi. Pai

°Anh cúp máy, nằm xún giường mà mệt mỏi. Nghĩ đến câu tin nhắn của cô càng khiến anh đau lòng thêm "tôi vs anh lã bạn vs nhau" phải cô vs anh chỉ là bạn ko hơn ko kém, nhưng đối vs anh, cô hơn cái chữ bạn đó rất nhìu, ko đơn thuần là những người chơi vs nhau mà là 1 nửa của nhau, anh có thể cảm nhận và biết điều đó. Nhưng vs cô, mặc dù cô cũng có cảm giác ấy nhưng cô lại mặc kệ, gạc bỏ hết đi. Từ ngày hôm đó các cô và các anh ko còn liên lạc vs nhau

°5 ngày sau, là ngày các anh trở về nước vì đã hoàn thành nhiệm vụ sớm. Trên máy bay 3 anh chẳng nói tiếng gì, đầu óc chỉ nghĩ về người mình yêu thương. Hôm nay các cô cũng hay tin các anh trở về nên đã dọn đồ đi ra khách sạn ở vì sẽ biết các anh sẽ đến nhà 3 cô

-Lisa: Các con đi đâu vậy?

-Neji: Dạ đi du lịch

-Jennie: Cho 2 chị đi vs

-Nii: Dạ ko đc đâu ạ. Tụi con đang tạo ko gian vs nhau

-Jennie: Ờ! Vậy có nghĩ 2 tụi mình ở đây tụi nó thấy phiền phức lắm ha (kều kều Lisa)

-Lisa: Haizz! Tuổi thân chưa, 2 căn biệt thự đều chưa sửa xong, ko biết làm cái quái gì mà giờ chưa xong. Để phải ở nhờ nhà tụi nhỏ để tụi nó thấy phiền (cô làm mặt buồn)

-Nii: Tụi con ko có ý đó đâu mà

-Lisa: Thôi đc rồi! Mà tụi con ko định đón 3 đứa kia về nước à?

-T/b: Dạ thưa tụi con xin phép đi ạ

°Cô nói xong cả 3 đều bước đi để Lisa và Jennie ngồi ngơ ở đó. Cô đến khách sạn 3 sao vì ko muốn tới những nơi kia. 3 cô chung 1 phòng, cả 3 dọn đồ rồi người thì đi tắm người thì bấm điện thoại người thì đi dạo phố

°Sau những tiếng trên máy bay mệt mỏi, cuối cùng các anh cũng về Hàn thì trời đã tối rồi. Cả 3 về nhà tắm rửa rồi qua nhà các cô để hỏi chuyện. Khi đến nhà thì Lisa và Jennie nói các cô đi du lịch rồi. 3 anh thì ko thể biết 3 cô ở đâu nên đã phóng xe đi ăn, vì hiện giờ chẳng có gì để tìm đc các cô. Các anh đậu xe trước nhà hàng Seoul, nên quen thuộc của 6 con người kia. Các anh chọn bàn gần cửa sổ, rồi gọi món. Jihoon chợt thấy bóng người quen thuộc bước vô vệ sinh nữ, anh liền nói là đi vệ sinh để gặp cô. Mặc dù anh biết mình vô phòng wc của nữ thì ko đc hay cho mấy, nhưng anh vẫn bước vào, anh nhắm mắt nhắm mũi quơ quơ cái tay để tìm đường. Rồi có ai đó nắm tay anh lại

-Jihoon: Tôi...tôi vô đây để kiếm người, chứ...ứ.. ko phải biế...biến thái đâu, tha...th..a.. cho tôi đi

-Neji: Tôi ko tin, anh có bằng chứng gì (cô giả giọng)

-Jihoon: Có...có tôi vô đây để tìm bạn gái (anh vẫn nhắm mắt)

-Neji: (cô liền đỏ mặt) Vậy bạn gái anh đâu?

-Jihoon: Để....ể tôi kêu. Neji ơi! Neji à! (từng chữ "Neji" anh nói đều nghe rất ngọt ngào nên cô ko mún chọc anh nữa)

-Neji: Anh mở mắt ra đi (giọng bình thường)

-Jihoon: (anh nghe đc tiếng nói quen thuộc liền mở mắt ra) Neji! (anh cười tươi rồi chạy đến ôm cô)

°Nhưng ko may, cô đã né sang 1 bên và anh đã ôm trọn đất mẹ. Anh đứng dậy, xoa xoa cái tay vì đã chống nên hơi đau. Cô đang rất lo lắng nhưng vẫn đứng đó

-Jihoon: Neji à! (dùng đôi mắt long lanh)

-Neji: Chuyện gì?

-Jihoon: Tại sao lại ko cho anh ôm?

-Neji: Tôi ko thích đc ko?

-Jihoon: Neji em đừng trả lời như thế, mấy ngày qua em ko bắt máy hay trả lời tin cho anh, biết là anh buồn và lo lắng nhìu lắm ko?

-Neji: Anh mà bùn, anh mà lo lắng cho tôi (cười khinh) sao ko lo lắng cho người khác đi nói tôi làm gì?

-Jihoon: Em nói vậy là sao? Anh cần lo lắng cho ai nữa à. Ba mẹ thì đã người làm và quản gia lo. Con cún con ở nhà thì có người nuôi nấng kĩ càng. Ko lẽ! Em có con (mặt anh hoảng hốt), OMG! Mình còn chưa làm gì mà, chỉ mới ngủ chung giường có rào chắn, hôn môi vs nắm tay thôi, mà đã có rồi ư? Ko lẽ người ta nói đúng là "nắm tay có bầu" tay hư nè, tay hư nè (đánh vào tay). Chưa đủ tuổi thì làm sao đây? À, à đúng rồi cưới, đúng phải cưới (nắm tay Neji) mau, mình đi kết hôn

°"Chát"
__________________
Xong chap 39✔ m.n đọc chuyện vui vẻ😍😊
안녕🍀


[Kang Daniel × You] - Định Mệnh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ