°Các cô ngủ 1 giấc dài đến sáng hôm sau, Jennie bước vào phòng rồi bật cái chuông báo cháy lên "Reo....reo....reo" tiếng chuông báo cháy lấp đầy cả căn phòng. Các cô liền bật dậy mà chạy toán loạn
-Neji: Cháy...cháy bây ơi cháy nhà chạy lẹ đi (cô vừa chạy vừa nói)
-Nii: Đợi tao lấy đồ đã, đồ mới mua chưa mặc mà cháy uổn lém. Ấy! Chết cha chuông reo to quá rồi. Chị xin chào tạm biệt các em, chị đi đây (nói xong cô liền chạy theo Neji)
-T/b: Cháy lên nào ngọn lửa yêu quý, cháy lên nào ngọn lửa cao nguyên. Hú hú hú cháy là cháy là cháy, Phài ớiiiiiii, ồ ố ồ
-Neji: Ê con điên, cháy rồi mà mày còn đứng đó hát
-T/b: Tụi bây mới điên á. Nhìn đằng kia kìa (chỉ tay về Jennie)
-Neji_Nii: CHỊ JENNIE!
-Jennie: Đứa..ứa..nào. haha..mới hahah gọi chị...chị...hahaha (cô vừa cười vừa nói)
-Neji: Mới sáng sớm! Hứ! (cô quay mặt hờn dỗi)
-Nii: Chị à, em đang mơ cùng chàng hoàng tử của mình nắm tay nhau đi trên con sông Hàn. Rồi đột ngột (cô diễn tả bất ngờ) chàng hoàng tử ấy quỳ xún, rồi chàng nắm tay của thiếp, rồi tay kia cầm 1 hộp nhỏ màu đỏ có hình con thỏ, chàng dần dần mở hộp ra, dần dần, dần dần, dần dần. Reo...reo...reo chị đã phá hỏng giấc mơ đẹp của em. Mọi người đã hiểu nỗi khổ của e.... (cô quay sang nhìn mọi người) Nè! Nãy giờ có ai nghe tôi nói gì ko?
-T/b: Hả....à ùm mày kể xong chưa, để tao đi đánh răng. Chứ hồi ở đây ngủ quên nữa mệt. Tao đi đây (cô vô phòng vệ sinh)
-Neji: Chị Jennie ơi! Nó kể xong rồi kìa
-Jennie: Hả xong rồi hả? *Bộp bộp* vỗ tay 2 cái cho nó bớt nhạt. Thôi 2 chị em mình cùng đi
-Neji: Vâng thưa chị (thế là cả 2 nắm tay nhau đi)
-Nii: Huhuhu! Tôi khổ quá mà. Hứ! Đi hết rồi thì mình cũng đi
°Thế là 1 buổi sáng đã trôi qua 1 cách yên bình. Trưa nay là ngày các cô về nước, các cô về sớm hơn dự định vì Jennie đòi về -.-
°Đến máy bay, các cô bất chợt thấy hình bóng loáng thoáng quen thuộc nào đó. Đó là các anh, khẳng định 100% đó là các anh, các cô khá bất ngờ vì tại sao các anh lại ở đây, đáng lẽ bây giờ phải làm nhiệm vụ ở bên Mỹ chứ. Rồi từ đâu xuất hiện 1 người con gái cầm 1 lúc cả 3 người kéo đi, nhưng trông mặt họ ko chút phản đối mà là sự hạnh phúc, 3 anh cười rất tươi. Các cô khi chứng kiến đc cảnh đó, 2 tay liền bóp chặt lại, đôi mắt đầy sát khí. Đến nổi mà lúc sét vé nhưng chẳng có ai dám đụng đến các cô mà cho đi qua 1 cách tự nhiên như ở nhà. Mỗi người ngồi chung 1 hàng, cùng ngồi ngoài cửa sổ. Đều vô điện thoại coi kho vũ khí còn hàng nào chưa sử dụng để lấy những món đó, và đặt biệt người mở hàng là các anh :))))
°Chuyến bay kết thúc 1 cách êm đềm. Jennie về nhà các cô vì ở đó có Lisa. 3 cô vô nhà ko chào hỏi ai hết mà đi thẳng 1 mạch lên phòng, đóng cửa cái *Rầm* khóa chốt, nằm xún giường, bấm vô danh bạ, chặn số, xóa biệt hiệu, xóa hình, rồi vô tin nhắn, chặn tin nhắn, xóa biệt hiệu, xóa màu, xóa biểu tượng, như đó chỉ là vs Neji và Nii, còn cô thì từ lúc xún sân bay, có 1 dòng suy nghĩ bùn thấp thoáng trong đầu cô đó là "Mình có là gì của nhau đâu mà phải như vậy" vì thế cô đã bước từng bước nặng nề lên phòng rồi ngủ
°Bên phía các anh
-Jihoon: Bây ơi có chuyện rồi (anh lo lắng nói)
-Daniel: Chuyện gì? Tụi nó tìm ra chỗ tụi mình rồi ư?
-Jihoon: Ko phải! Cái này còn ghê hơn nữa (anh làm mặt căng)
-Daniel: Sao tụi nó biết lun kế hoạch của mình lun rồi ư?
-Jihoon: Ko phải (mặt anh căng hơn nữa)
-Daniel: Là cái gì nói lẹ đi. Tao thua game lun rồi nè (anh hơi bực)
-Jihoon: Nejie ko chịu nghe máy của tao (mặt anh trở nên bùn)
-Daniel: Haizz! Có chuyện đó thôi mà làm thấy ghê
-Jihoon: Ghê cái gì, mày nhìn đi (đưa điện thoại cho Daniel xem)
-Daniel: Cái gì ghê vậy, 52 cuộc gọi, 108 tin nhắn ko gửi đc. Mày làm gì mà lắm thế
-Jihoon: Mày ko biết đâu. Mỗi lần tao gọi là 10s sau bắt máy liền, mà giờ tới tận 52 cuộc gọi mà mỗi lần gọi là "Quý khách ko thể thực hiện cuộc gọi này" hoặc "Quý khách đã bị chặn". Ôi Nejie của tao bị gì vậy trời?
-Jinyoung: Hahaha do ăn ở ấy mà
-Jihoon: Mày nói cái gì? (đôi mắt rực lửa)
-Jinyoung: Ko nghe đc thì thôi, mày xem tao nè *Tút tút tút*
-Jihoon: Hahaha mày chẳng khác gì tao
-Jinyoung: Tại...tại bận xíu việc ấy mà, để tao gọi lại cho mày xem *Tút tút tút*
-Jihoon: Sao rồi? Người ấy đã bắt máy chưa? (Cười mỉa)
-Jinyoung: Chắc..ắc là đang sạc pin nên ko nghe điện thoại thôi mày
-Jihoon: Vậy ói hỏ! Vậy lun! Chắc vậy rồi
-Jinyoung: Uk!
-Daniel: Thôi tụi bây bớt bớt dùm tao
-Jihoon: Mày thử gọi cho T/b đi, nếu giống tụi tao thì mày cũng vậy à
-Daniel: Uk! Được thôi
-Jinyoung: Bật loa lên lun mày
-Daniel: Okay! *10s sau*
-T/b: Alo!
-Daniel: T/b hả?
-T/b: Gọi làm gì?
-Daniel: Chỉ hỏi 1 số chuyện (anh cảm thấy hôm nay cách nói của cô có sự thay đổi)
-T/b: Hỏi lẹ (giọng lạnh)
-Daniel: À...ừm...
-Jihoon: T/b à có Neji ở đó ko? Ko có thì qua phòng tìm thử coi, nếu ko có hay có gì báo cho tôi nha (anh giật điện thoại của Daniel rồi nói gấp)
-Jinyoung: (giật lấy) cả Nii nữa, tìm dùm tôi với, bờ ly lun ấy
-T/b: Ko rãnh *Tút tút tút*
-Jihoon_Jinyoung: Ơ...ơ
-Daniel: Đưa đây cho tao coi (anh giật lại rồi đi lên phòng)
__________________
Xong chap 38✔ Xin lỗi mọi người vì gần 1 tháng Cún chưa ra chap mới, mong mọi người thông cảm🙇🙏 bây giờ thì Cún sẽ thì xuyên ra chap để có cái kết. Với lại Cún biết bây giờ tất cả Wannable đang mún thời gian trôi thiệt chậm lại, Cún cũng thế😔 thời gian ko còn nhìu, mong tất cả Wannable sẽ ủng hộ hết mình cho Wanna One😄 Fighting✊✊
안녕🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kang Daniel × You] - Định Mệnh...
Diversos_Câu chuyện nói về tình cảm ko hẹn mà đến của cô nàng cá tính T/b và chàng trai mạnh mẽ Daniel❤💋 _Chuyện dài tập📒 _Đã xong✔