Nửa đêm....
Chiếc đồng hồ trên tường vẫn lặng lẽ đếm từng nhịp.
"Tích tắc. Tích tắc..."
Trong cái không gian mơ hồ chỉ thấy một màu đen u tối ấy, Bose trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết, thầm mong trời mau sáng để có thể thoát khỏi loại hình tra tấn cảm xúc hiện tại. Một căn nhà gỗ hai tầng ở ngoại ô với những cây cổ thụ u tối là chất xúc tác khiến nỗi sợ của cô gần chạm đến cực điểm. Cô chỉ biết ở trên giường trùm kín chăn nhưng cái lạnh xuyên qua từ khe hở của ô cửa sỗ, thấm vài lớp chăn mỏng manh vẫn khiến cô lạnh run.
"Boong...boong"
Tiếng chuông đồng hồ điểm 12h vang lên. Cùng lúc đó, những tiếng động lạ dần xuất hiện trong đêm tối, vang vọng đến từng ngõ nhỏ của căn nhà. Những chiếc chân bé nhỏ chuyển động, di chuyển qua từng bậc thang rồi nhanh chóng đến căn phòng của Bose ở tầng hai. Côn trùng và sâu bọ bắt đầu bò lên giường. Đâu đó trong bóng tối, Bose nghe tiếng ai đó thúc giục mình mở chăn. Và cũng ngay khoảnh khắc ấy, cô ngửi thấy mùi xác thối hòa với sàn gỗ mục rữa...cả tiếng của những con giòi bắt đầu chui ra. Bose hoảng hốt cực độ. Cô nhảy vọt ra khỏi giường, lấy tạm chiếc áo khoác ở gần đó rồi chạy khỏi căn nhà mục nát ấy... Nhưng liệu chúng có tha cho cô? Đương nhiên câu trả lời là "KHÔNG"! Các con côn trùng kinh tởm ấy vẫn bám lấy cô! Số lượng chúng càng nhiều lên. Cô sợ hãi tột cùng, cố gắng chạy hết sức lực.... Chợt cô dừng lại khi trông thấy một bóng hình kì dị cách cô không xa. Đó cũng là khoảnh khắc kinh hoàng nhất mà có lẽ cô sẽ không bao giờ quên. Đằng trước cô là một cô gái thân hình gầy rộp, làn da trắng bệt đầy vết lở toét ẩn sau bộ váy đỏ đã rách bươm. Máu từ những vết nứt ở cổ cô ta chảy ra rất nhiều, đọng lại trên sàn nhà một vũng lớn. Và điều khiến Bose dường như ngất đi là đôi chân bị xé toạc , hỗn độn trong mớ thịt nát là dây chằng đứt không đều và máu tươi. Bose nhận ra đấy chỉ là một giấc mơ khi cô bật dậy trên chiếc giường nhỏ đơn chiếc quen thuộc, nhưng giấc mơ ấy thật quá, và chúng ám ảnh làm sao. Cô đặt người xuống định ngủ tiếp nhưng chợt một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy chân cô, trong khoảnh khắc kéo cô xuống gầm giường.... Cô cố gắng thoát ra. Ngồi trên sàn nhã lạnh lẽo, Bose vẫn không thể thoát khỏi cảm giác kinh hoàng. Xác nhận không có điều gì bất thường ngoại trừ mùi tanh tưởi từ xác chết ở đâu đó truyền ra, Bose lựa chọn thay vì cứ ngồi thẫn ở đó thì nên xuống giường và vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Nhưng !?.
"Chân mình đâu rồi nhỉ? Ô, lũ giòi đã ăn hết rồi. Nhanh thật."
.....
Cô gái lướt quanh nhà, với bộ váy đỏ xinh đẹp. Người ta hãy còn nhắc đến cô sau này với cái tên: "Quý cô Bose váy đỏ".
- End -
Ngoại truyện
Khoảng một năm sau đó, nhiều người tìm đến căn nhà cũ ở vùng ngoại ô để xem đất. Na là một trong số đó, sau lời giới thiệu béo bở của bà cô kinh doanh bất động sản. Nghe bảo đất vườn rất đẹp và rộng, đủ để làm mấy luống rau hay trồng hoa gì ấy, nhưng giá hời lắm, nghe bảo do đất quê. Mà Na chỉ mới là một doanh nhân nhỏ mới lập sự nghiệp, cha mẹ đã già cũng cần phụng dưỡng nên tìm được cái đất thế này là tốt quá rồi. Cô đỗ xe trước cổng, có người đưa cô chìa khóa nhưng không dắt cô vào xem xét nên Na có chút cảm giác lạ kỳ. "Quái, chỗ gì mà lạnh thế này?".
BẠN ĐANG ĐỌC
•Tuyển Tập Truyện Của Các Thành Viên Trong Cloudy Team•
Short StoryTruyện gì cũng có hết :")nhưng hay và hài lắm đó :")mọi người cùng làm nên, mỗi người góp một xíu :")vậy đã thành truyện :3 Cảm ơn đã đọc dòng làm nhảm này của boss :") Credit bìa by #Boss Viết truyện by #Thành_viên_of_Cloudy_Team "Made with love...