Chí Nguyện - 4

5 0 0
                                    

Ngày ngày chờ đợi, cuối cùng, Kim Thiên Dật cũng chịu tỉnh lại.

Thứ đập vào mắt anh đầu tiên, không ngoài dự đoán, chính là trần nhà trắng toát và mùi thuốc khử trùng. Chỉ là có chút ngoài ý muốn khi trên bàn tay mang theo một hơi ấm nhẹ nhàng.

Kim Thiên Dật chậm rãi nhìn xuống vật thể đang bao chùm lòng bàn tay mình.

Chính là....hai bàn tay trắng nõn?

Kim Thiên Dật có chút sửng sốt nhìn lên, trước mắt chính là một thiếu niên, mái tóc đen hơi xù rủ xuống theo cái đầu đang nằm lên mép dường, hai tay vẫn đang khư khư cầm chặt tay anh.

Nghe thấy động tĩnh, mái đầu đen theo cử động rung rung mà nhìn lên, ánh mắt ngái ngủ nhìn đến đôi con ngươi thanh tỉnh của Kim Thiên Dật không khỏi rõ ràng thêm mấy phần:

-Tỉnh?

-Ân, cậu vẫn ngồi đây suốt đó à?

Lục An Kỳ nhìn nhìn Kim Thiên Dật, không nói gì, thao tác nhẹ nhàng giúp đỡ anh ngồi dậy.

Kim Thiên Dật nhẹ xoa xoa mi tâm, vừa thanh tỉnh không tránh khỏi có chút đau đầu:

-Tôi đã ngủ bao lâu rồi?

-6 tháng lẻ 4 ngày.

Anh thoáng giật mình. Không ngờ bản thân lại có thể bất tỉnh lâu đến vậy. Ánh mắt nghi ngờ nhìn đến thiếu niên bên giường. Lục An Kỳ thấy dương quang dõi về mình, nhỏ giọng hỏi:

-Đói bụng?

-Ừ, có chút.

-Tôi đi mua cháo.

Lục An Kỳ nói xong, chưa kịp đợi tiếng 'ừ' tiếp theo của Kim Thiên Dật đã một mạch chạy ra khỏi cửa, bước chân thêm vài phần vội vã.

Kim Thiên Dật nhìn theo bóng thiếu niên xa dần rồi khuất sau cánh cửa, trong đầu suy nghĩ miên man.

Đợi đến lúc Lục An Kỳ mua cháo về thì đã là nửa tiếng sau, y một đầu mồ hôi, trên mặt vẫn là không biểu tình cầm cặp lồng cháo, hướng Kim Thiên Dật đi tới.

-Của anh.

-Cậu.....không phải là luôn canh bên tôi 6 tháng trời đấy chứ.

Kỳ mặt than hôm nay lại phá lệ biểu tình, mặt vẫn lạnh đơ, chỉ có đôi môi hơi mím và hai má hồng hồng, không biết bởi vừa chạy mệt hay bởi nguyên nhân nào khác.

Sẽ chẳng có ai nhận ra khác thường trừ người đã ở cùng y 2 năm trời, Kim Thiên Dật giọng nói không khỏi có chút cao hơn thường ngày:

-Cậu thực sự canh 6 tháng trời? - Một lúc sau lại chuyển sang ngả giận - Cái đứa nhỏ này, sao lại có thể bỏ mặc bản thân như vậy hả? Cậu có biết giờ nhìn cậu gầy lắm không? Bao nhiêu cơm gạo tôi nuôi cậu giờ công cốc hết rồi đấy.

Lục An Kỳ mím môi, đứng thẳng lưng, đầu hơi cúi làm mái tóc đen bồng tạo trước mắt một khoảng bóng râm. Một bộ hối lỗi mà nghe Kim Thiên Dật nói.

Kim Thiên Dật nói chán chê mê mệt, cuối cùng chỉ có thể kết thúc bằng một tiếng thở dài:

-Thôi được rồi, tôi không nói cậu nữa. Giờ cậu đi gọi hộ tôi bác sĩ đến đây.

•Tuyển Tập Truyện Của Các Thành Viên Trong Cloudy Team•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ