Vài ngày sau, Kim Thiên Dật trở về nhà để điều dưỡng, mọi công việc tạm thời giao lại cho đại uý Trương Hiểu Nhân.
Với khả năng hồi phục và chịu đựng hơn người của mình, Kim Thiên Dật sớm đã có thể hoạt động như bình thường. Nhưng cứ thấy thiếu niên nhỏ nhắn trước mắt thường xuyên rầu rĩ không vui, anh lại muốn bày trò trêu Lục An Kỳ. Chỉ là, không ngờ phản ứng của y lại khác xa so với tưởng tượng của anh. Trái với quá khứ, mấy trò trêu ghẹo này của anh sẽ chỉ nhận lại những lời khách khí sáo rỗng, hoặc là bản mặt lạnh băng không chút phản ứng của y, thế mà giờ y lại biểu hiện phong phú hơn rất nhiều, từ đỏ mặt, cúi đầu, nhắm mắt rồi đến cả chạy trốn. Chỉ vài ngày thôi mà y phá lệ nói nhiều hơn vài câu, nhưng đều là.... "Tránh xa tôi ra"....."Anh tự đi mà làm đi"...."Thiếu tướng, thỉnh tự trọng"...."Thiếu tướng, gần quá rồi"....
Được rồi, chỉ toàn những lời phòng hộ trước con sói đang nhăm nhe tìm cách ăn thịt thỏ thôi! Thế mà, tất cả vẫn tạo nên một khung cảnh giản dị mà ấm áp. Là một robot toàn tài, y cũng mày mò tìm các cách nấu ăn, bồi bổ cho vị thiếu tướng nào đó mang tiếng là dưỡng thương mà khoẻ hơn lúc bình thường nữa. Lúc này y đang cầm trên tay một cuốn sách dạy nấu ăn, tay khác vô thức đảo đều thịt trên chảo, đương lúc tập trung cao độ, một bờ ngực vững chãi dính sát vào lưng y, mùi thức ăn cũng không át được hương nam tính toát ra từ người anh. Theo bản năng y định hạ một cùi chỏ ra sau kéo dãn khoảng cách giữa hai người thì một âm thanh đầy từ tính đã vang sát bên tai y, kèm theo hơi thở nóng bỏng của ai kia:
-Đừng động, tôi dạy cậu cách làm món này.
Khẽ rùng mình một cái, cả gương mặt y lập tức nóng lên, lại sợ người phía sau bị thương chưa lành nên không dám cử dộng thật. Chẳng ngờ, anh lại bật cười, thầm nghĩ sao cậu nhóc này lại nghe lời quá mức như vậy, tiếng cười của anh khiến y có chút ngạc nhiên, liền quay đầu lại.
Khoảnh khắc như ngưng kết lại ngay giây phút anh và y đối mắt, hai gương mặt gần sát tới mức hơi thở hoà lẫn vào nhau. Nhưng chưa kịp để cả hai có suy nghĩ gì thì tiếng chuông cửa vang lên đã cắt đứt tất cả. Y nhanh chóng tách anh ra chạy về phòng, còn anh chỉ biết mỉm cười ra mở cửa.
-Thiếu tướng! - Một sĩ quan khoác bên ngoài áo blouse giơ tay chào.
-Tô Cẩn Lạc? Cậu không phải không được phép ra khỏi phòng nghiên cứu sao?
-Có kết quả rồi!
-Vào đi, đứng ngoài này nói chuyện không tiện lắm.
Tới phòng khách, Tô Cẩn Lạc vẫn không ngừng nhìn anh chằm chằm, Kim Thiên Dật không khỏi cười khổ.
-Nói đi.
-Virut tiêu diệt robot đã nghiên cứu thành công....
Chưa kịp để Tô Cẩn Lạc nói xong thì Kim Thiên Dật đã kéo cậu đi đến thư phòng, ngăn cách cuộc nói chuyện của hai người với bóng đen đang núp sau cửa phòng kia. Nhưng anh lại không biết, chỉ trong chớp mắt Lục An Kỳ đã có thể bật máy nghe lén gắn trên người anh. Cuộc nói chuyện của hai người vốn dĩ không thể thoát khỏi y.
Mất một lúc sau hai người mới ra khỏi phòng, trước khi đi Tô Cẩn Lạc đưa cho anh một chiếc USB nhỏ, màu bạc dưới bóng đèn loé lên như một con dao sắc bén mới được mài. Thứ ánh sáng ấy chiếu vào mắt khiến y có chút nhíu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Tuyển Tập Truyện Của Các Thành Viên Trong Cloudy Team•
ContoTruyện gì cũng có hết :")nhưng hay và hài lắm đó :")mọi người cùng làm nên, mỗi người góp một xíu :")vậy đã thành truyện :3 Cảm ơn đã đọc dòng làm nhảm này của boss :") Credit bìa by #Boss Viết truyện by #Thành_viên_of_Cloudy_Team "Made with love...