Vỹ thanh

2.6K 57 2
                                    

Hoàng cung đại nội gần đây đã không còn vẻ tẻ ngắt, thay vào đó là một mảnh vui sướng.

Không chỉ Bạch tướng quân thân thể đã hồi phục, Nhữ Nam vương thất tung nhiều ngày và Khánh Tường thân vương viễn chinh Song Long quốc cũng bình an trở về.

Vì long tâm vô cùng hớn hở, hoàng đế uy đức tổ chức ngay một cuộc săn bắn lớn, vui vẻ mời dòng họ hoàng thất và võ quan tướng lĩnh triều đình tham dự đua tài. Người thắng không chỉ thưởng tiền vạn lượng, còn có thể lấy được xưng hào thiên hạ "Đệ nhất thần xạ thủ", bởi vậy tất cả mọi người đều hăng hái bừng bừng, nóng lòng muốn thử.

Vào một ngày trước khi diễn ra cuộc săn bắn, hoàng thượng mang theo Bạch tướng quân đi gặp hoàng thúc.

"Tham kiến thánh thượng." Thịnh Thanh Trì cung kính hành lễ.

"Hoàng thúc mau bình thân." Thịnh Bảo Khánh vội vàng tiến lên trước nâng dậy, "Hoàng thúc, khí sắc ngươi thoạt nhìn hồng nhuận cực kỳ, dường như trẻ lại mười tuổi, xem ra những lời như "Người gặp chuyện vui tinh thần vui", quả thực không sai, ha ha..."

Thịnh Bảo Khánh thấy hoàng thúc không còn vẻ lo âu, dáng dấp thần thái sáng láng, ngữ khí chẳng những trêu ghẹo mà thoải mái cười to.

"Hoàng thượng không nên đem bản vương ra làm trò nha." Thịnh Thanh Trì cười cười nói.

"Hoàng thúc, thừa dịp hai thầy trò bọn họ ở trong phòng nói chuyện phiếm, ngươi nhanh lên một chút kể cho trẫm nghe cố sự của các ngươi đi, trẫm thực sự hiếu kỳ lắm ế, ngươi nói mau a."

Kỳ thực không phải Thịnh Bảo Khánh hiếu kỳ muốn chết, Bạch Lăng Phi cũng có nói bóng nói gió hỏi han sư phụ hắn vài thứ, không nghĩ tới sư phụ hắn rất kín kẽ, nửa chữ cũng không nói, để cho hai kẻ bọn họ quả thực mau bị lòng hiếu kỳ làm nghẹn chết.

"Hoàng thượng à ngươi là vua của một nước mà, làm sao lại y chang đứa con nít chơi trò truy hỏi thế? Rõ là." Thịnh Thanh Trì cười cười lắc đầu.

Ai nấy cũng thấy được rằng, Nhữ Nam vương lần này trở về, tính cách tựa hồ thay đổi rất nhiều, không hề khô khan nghiêm túc như xưa nữa.

"Ngươi và sư phụ hắn đến tột cùng là cái quan hệ gì, vì sao y phải gọi ngươi là tỷ phu? Hoàng thúc, nói mau đi. Coi như trẫm xin ngươi đó."

Thấy đương kim thánh thượng vẻ mặt khao khát thông tin, Nhữ Nam vương không khỏi thấy buồn cười, "Hảo hảo, hoàng thúc liền nói cho ngươi... Việc này nếu như muốn kể, nên quay ngược về thời điểm bản vương mười tám tuổi năm ấy. Khi đó ta viễn chinh biên cương phương Bắc, ở trên đường đi qua núi Côn Lôn gặp địch nhân âm thầm tập kích, thân chịu trọng thương, tại thời khắc nguy cơ, may mắn được hai tỷ đệ võ công cao cường — Mộ Dung Tuyết và Mộ Dung Khanh cứu. Bản vương trong lúc chữa thương, đã biết ơn sâu sắc bọn họ đối với ta tình thâm ý trọng, vì vậy khi quay về kinh, tựu đưa bọn họ cùng trở về chung, sau đó, bản vương nạp Mộ Dung Tuyết làm thiếp, tự nhiên liền thành tỷ phu Mộ Dung khanh."

Nguyên lai sư phụ Bạch Lăng Phi được gọi Mộ Dung Khanh a. Ân, cái tên thật này chỉ sợ ngay cả Bạch Lăng Phi cũng không biết đi, một chút nán lại gặp hắn mà hảo hảo khoe khoang tí. Đương kim thiên tử y chang tiểu hài tử suy nghĩ đắc ý.

[ Ngã Bỉ Nhĩ Đại Hệ Liệt - 1 ] Muốn Thượng Liền ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ