Ngày xửa ngày xưa, có một ông chủ sở hữu những chiếc cối xay bột, nhưng ngày qua ngày cuộc sống của ông càng trở nên túng thiếu, đến độ tài sản của ông chỉ còn vỏn vẹn một chiếc cối xay và một cây táo trồng ngay đằng sau nó.
Một ngày nọ, trong khi ông đi vào rừng để nhặt củi thì có một lão già tiến đến và hỏi:
- "Tại sao ông phải đi chặt củi khổ sở thế này? Ta sẽ làm cho ông trở nên giàu có, miễn là ông hứa cho ta thứ đứng đằng sau cối xay của ông."
- "Ý lão là cây táo ư?" ông thợ xay bột thầm nghĩ, sau đó đồng ý với lão già lạ mặt.
- "Ta sẽ đến lấy nó đi sau ba năm nữa." Ông lão nói và nở một nụ cười chế giễu rồi rời đi.
Khi trở về nhà, người vợ của ông thợ xay bột liền hỏi:
- "Ông này, nhà chúng ta bỗng dưng xuất hiện rất nhiều của cải, những chiếc tủ và rương chất đầy tiền, không ai mang chúng đến đây và tôi cũng không biết gì về chúng, sao lại như thế?"
- "Một lão già tôi gặp trong rừng đã cho tôi đống của cải này đấy, đổi lại lão ta sẽ lấy thứ đứng đằng sau cái cối xay, một cây táo đổi lại những thứ này quả là một món hời."
Bà vợ kêu lên với nét mặt kinh hãi:
- "Trời ơi! Đó là con quỷ đấy. Thứ nó muốn không phải là cây táo, mà là con gái của chúng ta, con bé thường hay quét dọn đằng sau cái cối xay!"
Con gái ông thợ xay bột là một cô gái xinh đẹp và ngoan ngoãn, cô thờ phụng Chúa và chưa từng mắc một lỗi phạm nào.
Thời hạn ba năm cuối cùng cũng đã hết và con quỷ sẽ đến để lấy đi thứ nó muốn. Ngày hôm đó, cô con gái tắm rửa sạch sẽ và đứng vào giữa vòng tròn bằng phấn mà cô tự vẽ. Con quỷ đến rất sớm vào buổi sáng, nhưng nó không tài nào đến gần cô được. Nó giận dữ nói với ông thợ xay bột:
- "Đổ hết nước đi, để con gái ông không tắm rửa được. Như thế ta mới có thể mang nó đi!"
Ông thợ xay bột sợ hãi vội vã làm theo lời con quỷ. Sáng hôm sau con quỷ quay lại để bắt cô gái, nhưng nó cũng không thể đến gần cô được do cô đã rửa tay ngày hôm trước. Con quỷ nổi cơn thịnh nộ gào lên với ông thợ xay:
- "Chặt tay con gái ông đi! Như thế ta mới có thể mang nó đi."
- "Sao tôi có thể chặt tay chính con gái mình được?!" - ông thợ xay kinh hãi kêu lên.
Con quỷ liền dọa:
- "Nếu không thì ta sẽ bắt ông để thay thế!"
Điều này đã làm ông khiếp đảm thế nên ông hứa sẽ tuân theo lời con quỷ. Sau khi con quỷ bỏ đi, ông đến bên cô con gái và nói:
- "Con của cha, nếu cha không chặt đi đôi tay của con thì con quỷ sẽ bắt cha, trong lúc hoảng sợ cha đã hứa với hắn. Hãy giúp cha, và hãy tha thứ cho cha vì điều độc ác mà cha sắp làm."
- "Thưa cha, con là con cha, xin hãy cứ làm những gì mà cha muốn." - cô con gái đáp và đưa đôi bàn tay mình ra, và người cha đã chặt đi chúng.
Cô con gái sau đó đã khóc rất lâu. Cô khóc nhiều đến nỗi nước mắt đã rửa sạch đi chỗ tay cụt của cô. Con quỷ đến lần thứ ba và lần này nó cũng không thể mang cô đi được vì điều đó, nhưng đến bây giờ thì nó cũng chẳng còn quyền gì với cô nữa.
Ông thợ xay bột nói với con gái:
- "Sự giàu có mà cha có được là nhờ con. Cha sẽ yêu thương chăm sóc con cả đời này."
Nhưng cô trả lời:
- "Thưa cha, con không thể tiếp tục ở lại đây. Con phải ra đi, những người thương xót con sẽ cho con những thứ mà con cần."
Hôm sau, cô để hai cánh tay bị cụt của mình buộc sau lưng và rời khỏi nhà khi mặt trời mọc. Cô đi cả ngày, mãi cho đến khi trời tối.
Khi dừng chân, cô đã đứng trước một khu vườn vô cùng lộng lẫy. Ánh trăng chiếu rọi giúp cô thấy được bên trong khu vườn là những cây với đầy hoa quả. Nhưng cô không tài nào vào trong khu vườn này được, nó đã bị bao quanh bởi một hào nước.
Đi cả ngày mà không ăn gì đã làm cô lã đi vì đói, cô thầm ước: "Giá như mình có thể vào trong khu vườn để ăn trái kia, không thì mình sẽ chết mất."
Cô quỳ xuống, nước mắt chảy ra và cô đã cầu xin Chúa. Bỗng chốc, một thiên thần xuất hiện, đóng cửa đập nước, con hào chạy quanh khu vườn dần cạn đi thế là cô có thể đi xuyên qua nó.
Cô vào trong khu vườn, và thiên thần đi bên cạnh cô. Cô không biết rằng đây là khu vườn của hoàng gia và tất cả trái cây trong vườn đã được đếm nên chỉ một quả mất đi cũng sẽ bị phát hiện.
Cô bước đến bên một cây lê sai quả, cô dùng miệng của mình để hái một quả và ăn, nó đã giúp cô đỡ thấy đói hơn.
Người làm vườn nhìn thấy tất cả, nhưng bởi vì thiên thần đứng cạnh cô nên người này sợ hãi và nghĩ cô là một linh hồn nên không dám la lên cũng như nói bất cứ điều gì. Sau khi ăn xong, cô đã nằm ngủ ở một bụi cây gần đó.
Nhà Vua đến thăm khu vườn sáng hôm sau. Phát hiện ra một quả lê đã biến mất nên ngài hỏi người làm vườn chuyện gì đã xảy ra.
- "Thưa ngài, đêm qua một linh hồn đã đến, nó không có tay và đã hái lê bằng miệng." - người làm vườn tâu.
- "Bằng cách nào mà linh hồn lại có thể đi xuyên qua hào nước? Và nó đã đi đâu sau khi ăn quả lê đó?" - Nhà vua hỏi.
- "Thưa ngài, một người mặc đồ trắng bay từ trời xuống đã đóng cửa đập, để linh hồn có thể đi qua hào nước vào vườn. Thần tin rằng đó là một thiên thần nên không dám hỏi gì cũng không dám kêu lên. Sau khi linh hồn ăn lê xong, người đó đã bay đi mất." - người làm vườn trả lời.
Nghe lời trình bày của người làm vườn, nhà Vua quyết định: "Nếu lời ngươi nói là thật, vậy ta sẽ ở đây đêm nay xem có chuyện gì xảy ra."

BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái không tay
Misteri / Thriller[Dịch] 031 - The Girl without Hands Jacob and Wilhelm Grimm Nguồn: https://www.pitt.edu/~dash/grimm031.html Ảnh: https://www.deviantart.com/therueroyale/art/The-Girl-Without-Hands-273757838