Jeon Jungkook, hiện tại đang tung tăng trên đường đến trường, tâm trạng vô cùng thoải mái. Chắc có lẽ vì cậu bạn cùng bàn lắm mồm, chân ngắn Park Jimin đã được thay thế bằng 1 nam thần cao ráo đẹp trai. Cái này gọi là trọng sắc khinh bạn đó.
Ôi cái trí mê trai này! Jungkoo tự vả cho đầu óc tỉnh táo trở lại. Hôm qua cuối giờ học, học sinh mới - Taehyung, đã ở lại giới thiệu thêm về bản thân. Nào là nhà xa trường, học chuyên ban Tự nhiên, còn bỡ ngỡ, xin nhờ sự giúp đỡ của mọi người...Tóm lại là toàn mấy câu dập khuôn của lũ lính mới.
- "Chắc cậu ấy mới vào nên ngoan thôi. Ở cái lớp đó lâu thì ngoan sao cho nổi nè! Tự nhiên cũng không học giỏi bằng mình đâu!"
Đang đăm đăm tự luyến thì Jungkook bị ai đó bất ngờ đập vào bả vai, từ trên 7749 tầng mây rơi xuống. Cậu bay ra cái bản mặt thốn tận cùng, nhưng trong mắt ai kia hóa thành rất...đáng yêu(!?)
Jungkook còn ú ớ, thì người kia đã vui vẻ bảo - Mà người kia chính là bạn mới Kim Taehyung
- "Từ đây tới trường còn khoảng hơn 2 trăm mét nữa cơ, cậu muốn đi nhờ không?"
Nói mới để ý, Jungkook cũng vừa thấy con xe đạp điện abcxyz, được cưỡi bỡi Taehyung, còn cậu ta thì đang cười hớn hở với mình. Bình thường gặp người quen Jungkook sẽ đè đầu cưỡi cổ thằng có xe mà leo lên đó, nhưng đây là bạn mới...không được, phải giữ hình tượng.
- "Ơ? Cảm ơn nhưng..."
Đã nghiện mà còn ngại nữa ông nội!
- "Cậu chắc chứ?" Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý. Chẳng bày ra cái vẻ mặt ngại ngùng nào. Thành công triệu Jungkook lên được xe.
- "OK vậy đéo...à không, không khách sáo nữa nhé, tớ cũng đâu có muốn đi bộ!" Chết mẹ, vừa chửi bậy trước mặt nam thần, không biết cậu ấy nghĩ mình như nào!
- "Haha, ngồi cần thận nhé."
Nhắc một cậu, cả hai liền cưỡi gió lao vút đi, nói đúng hơn là cưỡi con xe đạp điện đen bóng lộn chạy trên con phố ngào ngạt mùi xôi bánh, phở bò, bún đậu(mắm tôm),...nói chung, hít thôi đã đủ bội thực.
Ngồi sau tấm lưng vững chãi rộng lớn của Taehyung, tim Jungkook có trật vài nhịp, cũng chẳng hiểu vì sao. Cậu không có cuồng hắn như đám con gái, đám gái thẳng, chỉ vì hôm qua được xếp ngồi cạnh hắn, hắn rất dễ chịu. Cứ giữ hắn làm bạn cùng bàn thì tốt nhất, cậu cũng muốn thế mà.
Một chút về ngày hôm qua, nhờ có cậu Kim mà Jungkook đã không ngủ trong giờ Sử, như vậy sẽ mất hình tượng lắm. Chung quy lại chỉ sợ mất mặt trước trai đẹp thôi, hai mặt đồ...
Còn Kim Taehyung, mới chuyển trường nên tâm trạng hắn lộn xộn gớm! Đầu tiên, nhận lớp xếp hạng nhất khối, là cái lớp vừa nghịch vừa quỷ dị lắm trò, nhưng thực sự rất vui. Đâu ra toàn nam nữ hủ thôi hà! Chưa ngồi ấm đít đã được phong "đại công" rồi, đại công của ai thì chưa biết! Nhưng cơ bản là còn một chuyện quan trọng nữa...
Sáng hôm qua hắn đến đúng lúc Jungkook bị đám con gái bu vào rồi gọi '2 cái từ mà ai cũng biết là 2 cái từ gì'
- Tiểu thụ -
Ồ, giờ thì hắn biết hắn là đại công của ai rồi! Nhưng cái cậu đó đúng là xinh trai thật mà, hệt như tiểu thụ trong tiểu thuyết!
Đến lúc được xếp ngồi cạnh cậu, hắn đã 'rung rinh' ít nhiều rồi. Hôm qua đúng là tổ tiên 6 đời 9 thế hệ phù hộ hắn.
Tạch
Quay về hiện tại thôi, bầu không khí không những ngại ngùng như cậu nghĩ mà thậm chí còn rất sôi nổi. Hai đứa trên con xe bàn đủ thứ truyện trên đời. Kể đến lại thấy, quá hợp nhau luôn!
(vậy thì quất đi:>)
Đến trường, hắn cất xe, cậu đi trước. Sau đó hắn lại cố chạy để đuổi kịp cậu. Kết quả, hắn đến đúng lúc...:
- "Tiểu thụ ông đến rồi đấy à!"
Khóe mắt Jungkook giật giật, cái...cái đéo gì lại gọi tiểu thụ ở đây! Nếu Taehyung nghe cậu gọi vậy thì điên chết mất. Cậu quay lại thì thấy khuôn mặt hắn đăm chiêu nhìn cậu. Thôi chết bà nội mẹ rồi! Hắn - đã - nghe - thấy...
- "Ô? Taehyung đến cùng lúc lắm nha!"
- "Không không, là đại công!"
- "Đại công của--" / "Immmmm!"
Jungkook hét lên, với đôi má đỏ ửng như quả cà chua chín mọng:
- "Đừng quan tâm mấy bà đấy, lũ đó hấp mà!"
Taehyung không nói gì, ánh mắt cũng không lộ nhiều cảm xúc, hắn chỉ cười cười với đám con gái, sau đó về chỗ.
"Sao lại không quan tâm hả? tiểu thụ?"
Taehyung đi tới cạnh Jungkook, nhìn cậu ngại ngùng, ngón tay hắn có chút ngứa ngáy, muốn đưa tay luồn vào mớ tóc đen kia, cảm nhận sự mềm mại tự nhiên, nhưng rồi, hắn kiềm chế. Cậu biết không? Hắn cực yêu thích những thứ đáng yêu, mà cậu thì luôn đáng yêu như thế...
- "Cậu, là tiểu thụ hả?"
1 giây sau
Jeon Jungkook không giấu nổi bản tính trẻ con, lấy cục tẩy phóng thẳng vào miệng hắn, không may hắn né được, cục tẩy vì thế rơi xuống đất lăn đi mất.
Poor tẩy.
Hắn cười gập người, nói lớn:
- "Các cậu có phải bảo Jungkook là tiểu thụ không!"
- "Chuẩn rồi Taehyung!!"
- "Hú hú còn Kim Taehyung là đại công của--" / "Immm!"
Hắn nhếch miệng thả người xuống ghế:
- "Tiểu thụ, đừng tức giận mà."
- "Câu...cậu" Thì ra đây là bản tính thật của cậu hả! Biết ngay mà, đừng tưởng bở, đừng có động đến tôi! Trận khẩu chiến này Jungkook vừa bị động, vừa thất bại, tất cả đều tại cái tên Kim Taehyung mặt dày.
. . .
Từ đó trở đi, mỗi lần Jungkook vênh váo tự luyến, Taehyung đều đánh trúng hồng tâm, gọi hai tiếng "tiểu thụ" làm cậu tức điên lên. Giận dỗi vài tiếng, sau đó Taehyung làm hòa.
Lâu dần không thể thiếu hắn trở đi học, giận dỗi hẵn, chép bài hắn, đôi khi cùng nhau dạo trên đồi hoa sau trường, một đồi oải hương còn chưa kịp bung nở hết,...
Cậu trực nhật, hắn ở lại (giờ trò phá hoại). Cậu đánh hắn, hắn cưởi khổ. Cậu gọi hắn "Taehyung tiểu thụ", hắn lắc đầu, nghĩ thầm: "Đảo chính là không tốt đâu!"
. . .
vì đây là shortfic, nên 1 chap rất dài mới có thể gói gọn nội dung nhé :D
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook shortfic • "ra trường, tớ cưới cậu!"
Fanfiction"jeon jungkook thích đồi oải hương, kim taehyung hứa ra trường sẽ cùng cậu làm đám cưới tại đó" | by nion