- đã bao lâu rồi nhỉ? không quay về với bộ áo trắng này T_T muộn 7' :(((
___Thời gian cứ thế trôi qua, Taehyung dần quen với nhịp học tại ngôi trường mới. Hắn quen cả cách bám đuôi Jungkook như hình với bóng nữa, hai đứa cứ quấn quấn quýt quýt, đi về có nhau. Người ta hỏi tại sao, Taehyung trả lời, vì Jungkook là người đầu tiên hắn biết và làm quen, và hắn thích cậu
Chẳng ai biết chữ thích đó rộng nghĩa tới đâu.
Người ta nói rằng, đừng bên ai nhiều quá, bản thân sẽ thích họ mất. Nhưng không phải, Taehyung đã tia tiểu thụ kia rất lâu rồi hay sao?
. . .
Taehyung hai vai hai cặp đi đằng trước, thân hình mét tám áo trắng quần tây đúng là cực phẩm! Jungkook hai tay hai hộp sữa chuối đi đằng sau.
- "Đi nhanh lên!" Hắn hơi cáu, sáng nay đã chen chúc trong biển người để mua được đồ ăn cho cậu, mồ hôi túa khắp nơi.
Cậu lon ton chạy lên, đôi mắt trong veo cong thành vầng trăng khuyết, mỉm cười lấy lòng, đôi tay quá phận hữu tình vò đầu Taehyung.
- "Jeon thiếu ta biết rồi!" Sau đó ha hả chạy về lớp, để lại Kim Taehyung nhịp tim trượt dốc ở lại đằng sau.
Đã đáng yêu lại biết trêu người, tớ đây phải câu được cậu về nhà!
11A2 đang ầm ầm, vừa thấy Jungkook vào, lập tức...còn ầm hơn!
- "Tiểu thụ, công của cậu đâu?"
- "không phải làm người ta giận đó chứ!"
- "Tối nay về lo mà chịu phạt! hahhhaaa"
Đây có phả, là mấy tình tiết máu chó trong tiểu thuyết đam mỹ mà lũ con gái bị mị hoặc à? Phạt, phạt cái gì cơ?
- "Con mẹ nhà chúng mày, ông đây không chấp!"
Ức nuốt nghẹn vào trong, Jungkook hậm hực trở về chỗ.
Không lâu sau Kim Taehyung cũng vào. Hắn đi tới, ngồi xuống cạnh cậu, đồng thời quăng cả 2 cái cặp đầy ụ sách lên bàn.
- "Đây."
- "Cảm ơn Taehyungie"
Thực chất, Jungkook rất hổ báo và đanh đá, đi đâu cũng "bố mày-mày", vậy mà trước mặt trai đẹp Taehyung liền biến thành thỏ con ngọt lịm, "cậu cậu tớ tớ" nghe mà phát ghen!
Cậu lục cặp một chút, huyết sắc theo mây trời mà tan.
Ngay 1 giây sau, Jungkook đè bẹp Taehyung trên thanh ghế dài.
- "Cậu! Đã làm gì cặp tớ!"
Taehyung hơi hoảng, đẩy nhẹ Jungkook ra.
- "Làm gì cơ" Hắn chớp mắt vô tội.
- "Đừng trêu Jeon Jungkook"
- "Hảo hảo, không dám. Nhưng làm sao" Taehyung chột dạ hỏi
- "Hôm nay là thứ mấy, làm ơn nói với tui là thứ 4 đi mà!"
Vẫn là 1 giây sau, "đại công" lãnh đạm trả lời.
- "Ngốc ngốc, hôm nay là thứ 5! Hôm qua kiểm tra thứ 4 môn Hoá 15' còn gì!"
Hắn cuối cùng cũng hiểu, đập một tràng cười vào mặt Jungkook còn đang hồn bay phách lạc.
Tiểu Jeon này thì ra là soạn nhầm thời khoá biểu! - Một trong tứ đắc tội kinh khủng nhất thời học trò (đi muộn - quên sách - gọi phụ huynh - sổ đầu bài)
Ôi trời! một thứ năm nhục nhã, hôm nay cậu sẽ học thế nào, khi mà ngay tiết đầu là Sinh, rồi đến Lí [:))]
Jungkook cố gắng lục tìm sách vở, nhưng chỉ toàn là mấy môn không đâu của thứ Tư, đồng nghĩa với việc phải xem chung sách cùng Taehyung.
- "Nhục! Quá nhục rồi hhahha"
Kim Taehyung khoái chí cười sằng sặc, bị Jungkook đạp một cái suýt nữa mông trở về đất mẹ. Trong mắt tụi con gái, hình ảnh đó liền biến thành "Tổng công mặt dày bày trò trêu trọc bị tiểu thụ giận giận dỗi dỗi!"
!!!
Vào giờ Sinh
- "Đưa bố mượn quyển sách!" — giật
- "Từ từ đang chép" — kéo lại
- "Cmn, để ở giữa đi!" — đánh đánh
- "Taehyung và Jungkook! 2 em có chuyện gì?"
- "Dạ không có!!" — đồng thanh
Sau đó quay qua lườm nhau.
Cái này là quá quen đi!Vào giờ Vật lí
Jungkook quên sách nên một chút hứng thú học cũng không có, đằng nào thì viết nháp về nhà cũng phải chép lại, cậu còn chưa bị kiểm tra vở là may. Ấy thế mà, cậu trai tội nghiệp của ngày thứ Năm không được như ý muốn.
- "Jungkook, lên bảng giải bài tập"
Bùm!!! Cả thế giới mộng mơ hùng hồn nổ.
- "Bài này khó lắm ông ơi" Lũ con trai thở phào vì không bị gọi, rảnh rỗi doạ cậu
- "Cô giảng mà tụi tôi chẳng nghe hiểu nổi!" Lũ con gái đang giấu giấu phần quà bánh dưới ngăn bàn cũng ngẩng đầu lên nói, đánh trúng tinh thần của Jungkook
Cả lớp ầm ầm, Jungkook nặng nề tiến lên bục giảng, cô giáo Lí nhìn cậu săm soi.
- "Em Jeon, trong giờ học em không chú ý."
- "Vâng" Jungkook vừa nói vừa liếc xuống Taehyung.
Kim Taehyung đã ngủ từ bao giờ. Hắn nằm khoanh tay, quả đầu nâu nâu không động đậy, có lẽ đã ngủ rất ngon lành, mặc kệ cậu trên đây loay hoay với thí nghiệm Vật Lí.
"Tớ muốn đánh chết cậu Kim Taehyung. Đã không cho người ta mượn sách, lại còn ngủ"
Lòng khẽ gằn từng gợn sóng bực tức, Jungkook ghì viên phấn nhỏ sắp vỡ vụn.
Khoảng 5, 7 phút sau, cậu được tự do, bài trên bảng hoàn thành sơ sơ, an toàn trở về với đồng bọn. Cùng lúc đó, tiếng trống ì ầm vang dội, ra chơi rồi, thoát rồi.
Nhưng Kim Taehyung đáng ghét nào đó đừng hòng thoát!
( chuẩn bị đi, đoạn này ngọt lắm ><)
Hắn vì đã khoanh tay ngủ lâu, cả bắp tay đều tê tê nhức nhức, lại bị trống ra chơi gọi dậy. Thấy bạn nhỏ ngồi cạnh mềm mềm, Taehyung cố tình nằm ườn trên đùi cậu.
"Cộc!" — tiếng đầu tiếp ghế đau thương nghe đau thương quá!
- "Cút!" Jeon Jungkook đanh đá lườm nguýt hắn. Cậu biết hắn sợ nhất lúc cậu giờ trò này...
- "A? Làm sao? Tớ làm gì sai chứ?" Hắn nằng nặc.
- "Mẹ nó, tao vừa phải lên bảng làm bài, còn mày ngủ đéo biết trời đất!"
- "Cái đó là tại số tớ hên thôi. Sao lại gắt vậy? Đừng giận"
Kim Taehyung cười cười nhích lại gần Jungkook, bị cậu đẩy ra, lại nhích gần thêm chút. Cứ thế cứ thế, mắt bọn con gái liền biến thành hình trái tim đập badabum!
- "Hừ, đáng trách! Để tích đức, tôi tha... không có lần sau..."
- "Đại nhân, cho tôi mượn đùi nằm ngủ?"
Jungkook không nói gì, hắn được đà lấn tới, khuôn mặt đẹp trai lai láng, đôi mày sắc sảo nhíu lại... cứ thế Kim Taehyung chợp mắt trên đùi cậu.
Jungkook nhìn xuống, cậu không thích những ai đẹp trai hơn mình đâu! Nhưng ngoại trừ Taehyung, cậu thích hắn chết mất.
Từ ngày gặp cái tên xấu xa này, tính khí của Jungkook càng ngày càng khác lạ! Cậu luôn muốn có Taehyung ở cạnh bên mình, luôn muốn hắn, và chỉ hắn mới có thể cùng cậu nói chuyện nhỏ chuyện to. Chỉ mới dăm ba tháng thôi, người bạn cùng bàn này lại quan trọng tới như thế.
Hắn đẹp trai, hoà đồng lại nhường nhịn cậu (chỉ cậu)
Jungkook lẳng lặng rút ra một tờ giấy note, viết viết, không biết Taehyung tự lúc nào mở mắt, chiêm nghiễm đôi môi nhỏ mím lại nghiêm túc và đôi má bánh bao trắng tròn của cậu.
Như vậy trong lòng hắn trào dâng một cảm giác, sau này nhất nhất phải đưa cục Jeon này về ra mắt cha mẹ!
Kim Taehyung đưa ngón tay thon dài lên áp vào cằm Jungkook, bị cậu nhìn chỉ cười cười. Nựng cằm, chính là thói quen của hắn dành cho cậu, từ lâu lắm rồi.
- "Làm sao nữa?"
- "Đoán xem"
- "Aizz, đồ Taehyung hâm, muốn cái gì"
"Thích cậu..."
Nhưng cuối cùng, hắn lại chọn cách im lặng, và ngủ tiếp giờ ra chơi dài này. Hắn muốn thời gian, khoảnh khắc này là mãi mãi, dựa lên cậu, chợp mắt nghĩ về một nơi, sau này muốn đưa Jungkook đến thăm nơi ấy...cánh đồng oải hương sau trường trung học.
___Ở ngoài cửa lớp, bất giác một cái đầu ngó qua ngó lại.
- "Xem kìa, đại ca chúng ta cũng có ngày đi nhòm người ta"
- "Câm miệng"
- "Đại ca, mà người anh bảo thích đâu?"
- "Cậu bé đó!"
- "Hoá ra, đại ca là gay sao!" Người kia hơi bất ngờ
- "Cả trai và gái..."
- "Kệ đi, cái cậu kia á, họ Jeon đúng không?"
- "Ừ, đáng yêu, đúng chứ?"z z z
- đoán xem, ai kia :)
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook shortfic • "ra trường, tớ cưới cậu!"
Fanfiction"jeon jungkook thích đồi oải hương, kim taehyung hứa ra trường sẽ cùng cậu làm đám cưới tại đó" | by nion