Chương 6

333 13 2
                                    

Sau khi trận đấu thứ nhất kết thúc thì đến trận tỷ thí thứ hai, trận thứ hai là tỷ võ so tài, thể lệ thi đấu là đấu đơn. Lần này cả vị Lăng tam công tử nổi danh Lăng Hàn Thần cũng tham gia, nhưng Gia Cát Vô Ưu hắn lại tự dưng nổi hứng không muốn tham gia. Hắn trước giờ tính tình luôn thất thường như vậy, mất hứng cũng vô cùng nhanh mà chả cần cái lý do lý trấu gì. Không muốn tham gia chính là không muốn tham gia.

Gia Cát Kỳ Du nhìn hắn nói "Huynh thật sự không tham gia?"

Gia Cát Vô Ưu đưa tay lên miệng ngáp dài, biểu hiện lười biếng nói "Không tham gia"

Doãn Huân nhìn Hắn cười nói "Ngươi không tham gia là đúng đấy, nhìn vẻ mặt của đám người Đàm gia, ngươi mà tham gia bảo đảm người Đàm gia chỉ nhắm vào một mình ngươi mà đánh"

Gia Cát Vô Ưu xì một tiếng "Ta đây sợ bọn họ? đừng nói là một người, cả Đàm gia cùng lên một lượt, ta đây cũng không sợ, nhưng khổ nổi cái lần này là lười biếng không muốn tham gia thôi"

Doãn Huân cũng thật bó tay với hắn, nhưng hắn mà không tham gia chắc chắn sẽ khiến Đàm Vinh Thiệu tức chết cho mà xem, dù gì người ta chính là muốn lấy lại danh dự đã mất lần trước nhưng khổ nổi cái tên này không tham gia thật đúng là biết chọc tức người mà. Nhưng mà ngẫm lại Gia Cát Vô Ưu hắn cho dù tham gia đi nữa, Đàm gia chắc gì đã dạy dỗ được hắn còn bị hắn chỉnh cho mất hết mặt mũi cho mà xem, vẫn là hắn không tham gia là tốt nhất.

Khi Đàm Vinh Thiệu biết Gia Cát Vô Ưu không tham gia thì không khỏi cảm thấy khinh bỉ cả giận lên tiếng nói "Thì ra Gia Cát Vô Ưu ngươi cũng chỉ có cái miệng, lúc nãy chẳng phải phách lối lắm sao, giờ lại muốn làm rùa rụt cổ?"

Gia Cát Vô Ưu vờ như không nghe thấy lời khiêu khích của Hắn, mặc hắn lẩm bẩm mắng chửi đủ thứ, để Đàm Vinh Thiệu chính là tự chữi tự nghe. Đàm Vinh Thiệu muốn đấu võ miệng với hắn nhưng Gia Cát Vô Ưu lại một vẻ không quan tâm, y như người bị mắng khônv phải là hắn vậy. Gia Cát Vô Ưu hắn chính là giỏi nhất giả vờ không nghe thấy người khác đang mắng hắn.

Gia Cát Vô Ưu lại hướng Doãn Huân  đưa tay chỉnh lại cổ áo của hắn, nhìn hắn giọng nói đầy thân mật "Doãn đại ca, ta sẽ ở đây cổ vũ cho ngươi, chờ ngươi mang vinh quang về cho ta có được không?"

Doãn Huân trước giờ chính là vẫn luôn phối hợp với hắn trong mọi tình huống, chỉ cần Gia Cát Vô Ưu mở màn Doãn Huân chắc chắn sẽ bè theo hắn ngay. Doãn Huân nhìn hắn cười nói "Được, Thiên muội muội cứ ngồi đây đợi ta, ta nhất định sẽ đem vinh quang về cho muội"

Hai tên đó nhìn cứ như một đôi phu thê mới cưới vậy, ai mà không biết còn tưởng họ là phu thê ân ái nữa đấy. Còn đám người Doãn gia và Gia Cát gia thì thừa biết hai tên đó, không khỏi nổi hết da gà lên, Gia Cát Kỳ Du cười nói "Hai người định hạ độc đối thủ trước khi thi đấu à, nhưng cũng đừng độc luôn người nhà chứ, ta sắp không nhìn được nữa rồi nè, lác nữa ta mà có thua là do hai người cả đấy"

Trên kháng đài, Doãn tông chủ nhìn cặp đôi trẻ đang ân ái phía dưới thì không khỏi cười lớn nhìn Gia Cát tông chủ nói "Gia Cát huynh hay ta với huynh làm thông gia đi, dù sao ta thấy nghịch tử nhà ta với nghịch tử nhà huynh hợp nhau đến vậy"

[Đam Mỹ] Tam Sinh Chính Tà Đối Lập Where stories live. Discover now