Kết thúc buổi đi Truy Săn lần này, Gia Cát Vô Ưu là người đứng đầu với số lượng con mồi săn được nhiều nhất, tham gia trận đấu lần này có hơn bốn trăm người nhưng chỉ một mình hắn đã chiếm hơn hết một trên bốn phần con mồi có tại U La. Điều này thật sự khiến nhiều công tử thế gia không khỏi bất ngờ. Mọi người tuy cũng từng nghe được không ít tin đồn về hắn, nói hắn là thiên phú trong tu luyện nhưng không nghĩ đến hắn như vậy mà có thể lợi hại đến mức này. Thật khiến người khác có chút không thích ứng được.
Lăng Thế Thánh Tôn vỗ tay khen ngợi "Gia Cát công tử quả thật thiên phú hơn người"
Gia Cát tông chủ lập tức cười ngượng ngùng nói "Lăng Thế Thánh Tôn quá lời quá lời, tiểu tử đó do may mắn mới thắng được thôi" Nhưng thật ra trong lòng thì vui như mở hội vậy. Gia Cát Vô Ưu con trai ông tuy nghịch ngợm phá phách số một thiên hạ nhưng nói về tu luyện kiếm pháp, xạ tiễn, tu chân thì hắn thật sự chưa bao giờ khiến ông phải bận tâm. Hắn vốn sinh ra thể chất tu luyện đã hơn người thường nên ông chưa bao giờ cần phải lo lắng vấn đề tu luyện của hắn.
Doãn tông chủ cũng cười nói "Gia Cát huynh đừng nói vậy, Vô Thiên quả thật tư chất hơn người. Hắn thắng điều dựa vào bản lãnh của bản thân. Hắn tuy có chút kiêu ngạo, ngông cuồng thật nhưng hắn có bản lĩnh cũng là thật"
Gia Cát tông chủ cười cười nói "Chê cười, chê cười rồi."
Những người khác cũng không thể không ngầm bội phục Gia Cát Vô Ưu, hắn thật sự là thiên phú hơn người thường nhưng ngẫm lại hắn như vậy tính ra cũng không có gì là lạ. Hắn là con trai độc nhất của Gia Cát Minh và con gái Vô Ma Thánh Tôn, Vô Lam Nguyệt, Gia Cát Minh là một tu sĩ võ công cao cường trong giới tu chân, Vô Lam Nguyệt lại là Thánh Nữ Độc Tôn của Vô Ma điện, võ công cái thế, từng danh trấn thiên hạ một thời, Gia Cát Vô Ưu được thừa thưởng thiên bẩm từ hai người họ nên hắn một thân thiên phú dị bẩm.
Đàm Vinh Thiệu chính là thua đến không dám lên tiếng, tính tổng số con mồi của hắn cộng với bốn người khác của Đàm gia, cũng chỉ bằng một trên mười phần của Gia Cát Vô Ưu, tuy trong bụng không thể nuốt nổi cơn tức này nhưng hắn có thể làm gì, ai biểu hắn tu vi thấp hơn người ta làm gì. Hắn giận đến cả người rung bần bật, Đàm Thịnh Thư liền hướng hắn cười ôn hòa nói "Đệ đừng như vậy, đệ cũng biết Đàm gia chúng ta vốn xuất thân từ thư sinh văn học, nên tu vi chúng ta căng bản không thể so với những thế gia khác, thua cũng không phải chuyện quá mất mặt"
Đàm Vinh Thiệu cắn răng nói "Xuất thân thư sinh văn học thì đã sao, tu vi vốn đâu phải do trời định, mà là do nổ lực của bản thân, là ta vô dụng thôi"
Nói rồi quay người bỏ đi không thèm quay đầu nhìn đám người GCVU đang cười cười nói nói kia.
Đàm Thịnh Thư thở dài, y thật sự hết cách với vị đệ đệ cố chấp này. Y biết vị đệ đệ này thật sự có chút khiêu ngạo, nhưng từ nhỏ đệ ấy thật sự cố gắng rất nhiều, thể chất đàm gia không tốt như Vương gia xuất thân võ sĩ, cũng không như Lăng gia và Tống gia xuất thân tu sĩ tiên môn, càng không thể sở hữu thiên phú dị bẩm như Gia Cát gia, bởi vì họ vốn xuất thân từ thư sinh văn học, chỉ biết cầm bút viết chữ họa tranh có lẽ do di truyền từ đời trước nên môn sĩ Đàm gia không mấy ai có tư chất tu chân.
YOU ARE READING
[Đam Mỹ] Tam Sinh Chính Tà Đối Lập
FanfictionTác Giả : S.M Thể Loại : Đam mỹ, cổ trang, trọng sinh, tu tiên, đối nghịch... Cốt truyện : Truyện nói về cuộc tình đầy bi thương của hai người nam tử, một người là thần, một người là ma. Bởi vì thế giới của họ vốn đối lập nhau, vốn không thể cùng hò...