Sáng hôm sau, vào đúng giờ mão tất cả đệ tử đều phải tập trung tại Lăng điện* để nghe Lăng Hiểu Thiên Quân giản dạy.
*Nơi dạy học
Lăng Hiểu Thiên Quân dạy cho các đệ tử những bài giản không cần dùng nhiều thể lực như giản dạy về các đạo, nguồn gốc của chúng, tìm hiểu chung về Tiên vật, Vong linh và Ma thú. Công dụng của các thảo dược...những bài giản chuyên về nhân ý, cách làm người, lễ nghi tiên môn tu sĩ cần có.
Giờ mão đã đến Gia Cát Kỳ Du trước giờ luôn là người rất quy củ nên dậy rất sớm. Hắn đến phòng Doãn Huân gọi Doãn Huân dậy mất môth chút thời gian để lôi vị Doãn đại công tử này dậy, rồi cả hai cùng nhau đến phòng Gia Cát Vô Ưu, Gia Cát Kỳ Du định rõ cửa thì Doãn Huân đã thản nhiên đạp cửa đi vào, hắn trước giờ vào phòng của Gia Cát Vô Ưu chưa từng biết gõ cửa là gì. Cứ thế mà tự tiện xong vào thôi, có lần hắn còn xong vào ngay lúc Gia Cát Vô Ưu thay y phục, toàn bộ cơ thể Gia Cát Vô Ưu không có chỗ nào là Doãn Huân hắn chưa nhìn thấy. Ngay cả một cộng lông chân Doãn Huân hắn cùng đã nhìn qua.
Cả hai đi vào, đã nhìn thấy Gia Cát Vô Ưu vẫn còn nằm dài trên giường tư thế ngủ úp mặt xuống bàn, mông chổng lên trời, mền gối ném tứ tung trên sàn, bộ dạng ngủ cái miệng còn chép chép như đang thưởng thức món ăn ngon nào đó vậy.
Doãn Huân nhìn bộ dạng đó của hắn liền nói "Chắc là lại nằm mơ thấy bản thân đang ở Di Giai thành tại Quy Linh các uống rượu Hồng Y Nhất Thiên Tửu, ăn rùa nướng chứ gì" đi tới bên giường Gia Cát Vô Ưu thẳng chân đạp hắn một cái rơi thẳng xuống đất, nhưng tên Gia Cát Vô Ưu này chẳng hề hấn gì, chỉ là lông mài hơi nhíu lại, rồi lại xoay người úp mặt xuống nền đất, tiếp tục ngủ, Gia Cát Kỳ Du lắc đầu cười khổ đi đến vỗ vai hắn gọi "Vô Thiên mau dậy đi, nếu không sẽ trễ mất, hôm nay là giờ giản của Lăng Thế Thánh Tôn đấy, đến trễ sẽ rất thảm"
Gia Cát Vô Ưu mắt nhắm mắt mở mơ mơ màng màng nói "Vẫn còn sớm mà"
Gia Cát Kỳ Du cười khổ nhìn hắn "Còn sớm là khi ở Gia Cát phủ thôi, ở đây là Thiên Thế như vậy là đã trễ lắm rồi đấy"
Gia Cát Vô Ưu bịt tai lại không nghe, hắn vùi đầu vào gối tiếp tục ngủ. Bây giờ mà có đem hắn thả xuống sông hoàng hà vẫn có thể tiếp tục ngủ như không có chuyện gì xảy ra.
Doãn Huân lôi kéo hắn từ dưới đất dậy, thật là chịu thua hắn luôn, mỗi lần ngủ là như heo chết "Đại ca, dậy đi, đã trể lắm rồi đấy"
Gia Cát Vô Ưu giống như không xương, quấn lấy Doãn Huân, cả người bám lấy hắn, ôm Doãn Huân tiếp tục ngủ.
Dây dưa một lúc lâu, mới kéo được con lười Gia Cát Vô Ưu dậy, kết quả cả ba điều đến trễ, lúc họ đến nơi thù tất cả mọi người điều đã có mặt đầy đủ.
Cả ba ngượng ngùng xin lỗi Lăng Hiểu Thiên Tôn, Lăng Thế Thánh Tôn trừng mắt nhíu mài nhìn họ có chút không hài lòng, đây là lần đầu tiên có đệ tử ngay ngày đâu tiên bái sư trong giờ giản của ông mà dám đi trể. Giọng nghiêm khắc nói "Đây là lần đầu ta sẽ bỏ qua, lần sau còn đến trễ nữa thì không cần đến đây nữa lập tức đến Tĩnh điện* chép Thiên luật cho ta, có nghe rõ chưa?"
YOU ARE READING
[Đam Mỹ] Tam Sinh Chính Tà Đối Lập
FanfictionTác Giả : S.M Thể Loại : Đam mỹ, cổ trang, trọng sinh, tu tiên, đối nghịch... Cốt truyện : Truyện nói về cuộc tình đầy bi thương của hai người nam tử, một người là thần, một người là ma. Bởi vì thế giới của họ vốn đối lập nhau, vốn không thể cùng hò...