Trận đấu cuối cùng cũng là trận đấu mà tất cả mọi người đang mong chờ nhất, không phải nó bởi vì nó là trận cuối cùng mà là vì có sự tham gia của Lăng tam công tử trong truyền thuyết người người nhà nhà ca tụng đây, Lăng Hàn Thần lần này chính là sẽ giao đấu với một tuyển thủ rất chi là 'cừ', không ai khác chính là vị Đàm nhị công tử, lợi hại thì ích mà khoe khoang khoát lác thì nhiều Đàm Vinh Thiệu. Nói đến kết quả trận đấu có phải đã quá rõ ràng. Chính là chỉ là xem Đàm Vinh Thiệu thua thảm hại đến mức nào mà thôi.
Cuối cùng Đàm Vinh Thiệu thua thật sự phi thường thảm hại. Lăng Hàn Thần người ta chính là ngay cả kiếm còn chưa rút ra nữa là. Vậy mà hắn đã bị đánh đến té tát, Lăng Hàn Thần vốn ra tay không nặng chỉ là y chính là kiểu người không thù oán thì cũng không nương tay, không nặng không nhẹ mà đánh, không quan tâm là đối thủ là kẻ mạnh hay kẻ yếu nên đánh sao thì đánh như vậy.
Đàm Vinh Thiệu thua thảm như vậy khiến Gia Cát Vô Ưu thật sự rất hả dạ làm sao, Gia Cát Vô Ưu cười lớn không chút kiên dè gì "Haha...biết ngay mà, từ đầu ta đã đoán được kết cục này, nhưng thật không ngờ hắn thua còn thảm hơn cả ta nghĩ, các ngươi nhìn xem Lăng Hàn Thần người ta ngay cả kiếm còn chưa rút ra nữa là."
Doãn Huân nói "Ngươi biết thanh kiếm trên tay y là gì không?"
Gia Cát Vô Ưu đương nhiên sao có thể không biết "Là Lãnh Hàn kiếm trong truyền thuyết."
Doãn Huân ừ một tiếng "Vậy thì đúng rồi giết gà thì cần gì dao mổ trâu."
Sau đó cả hai liền cùng nhau bật cười lớn. Cười đến lố lăng, khiến đám người Đàm gia mặt còn đỏ hơn cả màu áo của Doãn Huân hắn.
Đàm Vinh Thiệu nghe bọn họ ta một câu ngươi một câu chế nhĩu hắn thì không khỏi tức giận, quát lớn "Các ngươi nói cái gì?"
Gia Cát Vô Ưu ôm bụng nhìn Hắn cười nói "Cái mà ngươi vừa mới nghe đấy"
"Ngươi..."
Đàm Vinh Thiệu tức giận đến tím tái, cuối cùng vẫn là Đàm Thịnh Thư tiến lên ngăn hắn lại. Khó khăn lắm mới ngăn hắn không lao đến chỗ Gia Cát Vô Ưu.
Trên đỉnh tọa, Vương tông chủ thấy Đàm Quang Sơn mất mặt đến đen cả mặt đỏ cả người thì không khỏi vui vẻ một phen. Ông chính là muốn châm chọc Đàm Quang Sơn, liền hướng Lăng Thế Thánh Quân cười nói "Quả nhiên không hổ là Lăng tam công tử thân thủ bất phàm, thật sự quá lợi hại rồi"
Gia Cát tông chủ cũng lên tiếng tán thưởng y, tuy rằng trận đấu này không quá đặc sắc bởi vì tuyển thủ giao đấu thực lực trên lệch quá lớn, Lăng Hàn Thần căng bản không hề có cơ hồi dốc hết sức lực. Nhưng người lão luyện như bọn họ chỉ cần nhìn qua lối đánh và cách thức ra chiêu cùng tiên lực của Lăng Hàn Thần từ đó có thể nhìn ra thực lực của y, y quả không phải thiên phú tầm thường "Đúng vậy, Lăng tam công tử đúng là danh bất hư truyền"
Doãn tông chủ "Thật sự rất lợi hại, đám hậu bối nhà bọn ta còn thua xa y rất nhiều"
Lời nói này tuy có chút hơi nói quá, nhưng Lăng Thế Thánh Tôn nghe xong thì không khỏi vui vẻ trong lòng. Ý cười trên mặt càng hiện rõ hơn.
YOU ARE READING
[Đam Mỹ] Tam Sinh Chính Tà Đối Lập
FanfictionTác Giả : S.M Thể Loại : Đam mỹ, cổ trang, trọng sinh, tu tiên, đối nghịch... Cốt truyện : Truyện nói về cuộc tình đầy bi thương của hai người nam tử, một người là thần, một người là ma. Bởi vì thế giới của họ vốn đối lập nhau, vốn không thể cùng hò...