Thời gian lặng lẽ trôi qua khoảng chừng 30 phút...
Sau quá trình trang điểm đầy vui vẻ (của ba thiếu nữ) và nước mắt (của một chàng trai). Mei cuối cùng nhịn không được reo lên.
"Oaaaaa! Anh thật là đáng yêu quá Nam à!", cô em gái nhỏ xem ra rất phấn khích khi thấy ông anh họ hóa thành một 'thiếu nữ' xinh đẹp.
"..."
"Oaaaa, tớ bảo đảm hôm nay tiệm chúng ta sẽ rất đông nha!!" Emma cầm điện thoại chĩa ống kính về Nam liên tục răng rắc mấy chục tấm.
"..."
"Vậy là hoàn tất rồi~ Ta có thể bắt đầu công việc của ngày hôm nay." Olivia cười ngọt ngào nhìn 'thiếu nữ' trước mặt mình, "Trông cậy vào cậu nhé, Nam~"
"..."
Vẫn không hé răng nói một câu, Nam bưng khuôn mặt âm u đi ra trước quầy cầm lấy thực đơn chuẩn bị 'chiến đấu'.
Cửa tiệm mở cửa, Nam phụ trách tiếp đón thực khách, hướng dẫn họ ngồi vào bàn và ghi món ăn đưa cho phòng bếp. Công việc cũng không có gì khó khăn, nếu là bỏ qua bộ đồ cậu đang mặc trên người, có thể nói là bình thường. Nam thậm chí đã làm tốt tinh thần bị ba vị đồng nghiệp nữ 'quấy rối' cũng không có xuất hiện, ba cô gái vẫn tập trung vào công việc của mình, phảng phất một tiếng trước ép cậu giả gái không phải là ba người bọn họ. Nam chỉ tự hỏi một giây sau đó đã bị tiếng gọi của một vị thực khách làm xao lãng, nhanh chóng vứt sau đầu quên mất.
Vì có chất giọng trầm đặc trưng của con trai nên cậu cật lực hạn chế giao tiếp, chủ yếu tiếp khách trong sự im lặng cùng cái gật đầu nhẹ tỏ ý hiểu khách. Có khi bất dắc dĩ lắm thì Nam cũng chỉ "vâng" một tiếng nhỏ nhẹ, hi vọng không ai phát hiện giới tính thật của mình. Đôi mắt hổ phách có hơi nheo lại vì bộ váy maid vướng víu nhưng trước mặt khách hàng Nam vẫn cố kìm nén xúc động muốn lột đồ cao chạy xa bay, thành thật điềm tĩnh mà phục vụ. Dẫu sao cậu cũng đã (bị ép buộc) 'hứa' với ba vị thiếu nữ đáng sợ kia rồi, không làm chắc chắn không được, "thôi thì chỉ trong ngày hôm nay", "sẽ nhanh chóng kết thúc", "chỉ cần làm cho tốt",... Nam ầm thầm tự cổ vũ bản thân.
Mà chính xác hơn, nếu cậu không làm tốt... tưởng tượng xem ba người kia sẽ bắt cậu làm gì để "bồi thường" cho họ? Mới nghĩ tới mà từng đốt sống và dây thần kinh trong người Nam đã hóa hàn nhiệt mà tê não...
"Brrr.."
Nam không tự giác rùng mình một cái, không dám nghĩ tới thêm. Chưa bao giờ cậu mong rằng ngày hôm nay kết thúc thật sớm, về nhà đánh một giấc và quên hết mọi chuyện, sau đó ở nhà dưỡng thương một tháng (dưỡng cái gì a? 'Bản lĩnh đàn ông' trong cậu hôm nay đã gặp tổn thương nghiêm trọng, cần thời gian khôi phục). Nghĩ vậy, tâm trạng Nam cũng trở nên nhẹ nhàng một chút.
Cơ mà...
Có câu 'trời không chiều lòng người', nỗi đau khổ của Nam chỉ mới bắt đầu thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________Giữa trưa, Nam vừa tiễn một vị khách cuối cùng ra khỏi cửa, xoay chiếc bảng "CLOSE" ra bên ngoài, nghĩ nghĩ, cậu bắt đầu dọn dẹp phòng ăn và phòng bếp. Nhận ra lá trà gần sắp hết, Nam âm thầm ghi nhớ, dự định sẽ báo lại cho Olivia. Không thể không nói, bạn Nam nhà ta thật sự có tố chất 'bà nội trợ', phòng ăn phòng bếp đều được Nam quét dọn gọn gàng, đâu ra đấy, thực phẩm thiếu hụt là phải bổ sung ngay.
"Nam này..." Olivia bất chợt gọi lại, sau đó đi đến trước mặt.
Nam thấy cô xuất hiện bất ngờ cũng chẳng có gì là ngạc nhiên cả, dù sao cũng tiện cho cậu thông báo về việc sắp hết trà. Nhưng chưa kịp nói gì thì một sấp giấy được nhẹ nhàng đặt vào tay mình, Nam không hiểu mở miệng định hỏi thì Olivia đã lên tiếng.
"Nếu là ra ngoài, cậu giúp tớ chuyện này luôn nhé," lại nở một nụ cười, "cậu muốn mua gì về cũng được, quan trọng là tờ rơi phải phát hết".
"Đây là..." Nam ngốc ba giây, cậu có nói là mình sẽ đi mua gì sao?
Nam nghĩ nghĩ, dù sao cũng không tốn mấy thời gian, giúp bạn bè có công việc tốt hơn cũng không phải chuyện xấu thế là cậu gật đầu đồng ý. Chàng trai người Việt nhìn xuống sấp giấy trên tay, là tờ rơi giới thiệu Olivia's cupcake, sau đó mặt nháy mắt biến sắc.
"Nếu là chuyện này thì đượ---- KHOAN ĐÃ! TẠI SAO LẠI CÓ HÌNH TÔI TRÊN ĐÂY?!"
Nam đen mặt, trên tờ rơi là hình cậu đang mặc đồ maid, bên dưới còn có dòng chữ in đậm 'bạn sẽ được chụp hình chung với cô maid đáng yêu này nếu mua 2 set cupcake đặc biệt trở lên~'
Cái này rõ ràng là vừa mới in, 3 người này, lén lút lúc nào cậu không biết nha?
"Tớ phản đối! Tớ đã đồng ý việc này bao giờ?" Nam kháng nghị, cậu không muốn mọi người thấy mình mặc đồ con gái, việc này thiệt tổn hại hình ảnh nam nhi của mình, tuyệt đối không khoan nhượng!
"Hình như cậu đã quên," Olivia vẫn bình tĩnh giải thích, "Cậu hiện giờ là nhân viên của tớ, mà tớ là sếp của cậu," cô gái tóc hồng mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt xanh của cô như phất sáng nhìn chằm chằm vào chàng trai người Việt, "mà nhân viên không được cãi lời sếp, cậu hiểu chứ~?"
Nam dường như còn muốn nói gì đó, miệng mở nhưng không có bất cứ từ ngữ nào được phát ra. Không biết có phải do mình tưởng tượng nhưng cậu đột nhiên cảm thấy không khí lạnh quá?
"Cậu sẽ không từ chối việc phát tờ rơi đâu đúng chứ Nam?" Nụ cười quá đỗi "âu yếm" của Olivia vẫn luôn duy trì, quả thật quá mang tính chất muốn mai táng người ta mà...
"..." Đời nào cậu dám từ chối.
"... Ít nhất cũng phải để tớ thay đồ đã chứ!" Nam cưới cùng vẫn nghẹn ra được một câu.
"Tớ e là không kịp đâu, Nam thân mến. Từ đây đến tiệm trà rất xa, nếu cậu thay đồ thì sẽ không về kịp trước khi tiệm đóng cửa nha~" Ý tứ cực rõ ràng, muốn cởi bộ maid này ra, nằm mơ cũng không có cửa.
Nam im lặng nhân mệnh, cầm lấy sấp tờ rơi, quyết đoán quay thân 180 độ tiến ra ngoài cửa.
Sau lưng mồ hôi ròng ròng chảy xuống...
Phụ nữ nổi giận lên thật đáng sợ nhất, chân lí cấm phản bác!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế Hoạch Đau Đớn Cho 1/4
FanfictionMột kế hoạch được vạch ra chỉ với lí do duy nhất là... hành ai đó...