2

2.4K 238 0
                                    

Người được yêu sẽ vĩnh viễn không biết được người yêu mình khổ sở đến mức nào.

***

Đã cuối mùa xuân rồi nhưng thời tiết vẫn rất mát mẻ, xuân năm nay có vẻ sẽ kéo dài hơn mọi năm. Tôi ngồi trong vườn hoa cắm cúi lướt điện thoại, cả người cuộn tròn lại trên chiếc sofa êm ái, sắc mặt có chút tái nhợt cũng không che dấu được vẻ xinh đẹp xuất chúng của khuôn mặt kia.

Hanahaki.

Anh thảo muộn.

Tôi vò nát cả tóc cũng không nghĩ ra được lý do khiến mình mắc phải căn bệnh quái gở này. Tự tôi chắc chắn rằng mình đã buông bỏ mối đơn phương chết tiệt đó rồi, tuy rằng thói quen thì cần phải có thời gian để thay đổi, nhưng chẳng lẽ cái này cũng mắc bệnh được?

Thói quen đi yêu người khác cũng làm người ta mọc hoa trong lồng ngực?

Càng nghĩ càng cảm thấy nực cười, tôi vươn tay lôi mấy cánh hoa trong túi áo ra ngắm nghía.

Hoa anh thảo muộn, chỉ nở vào ban đêm khi trăng lên, tượng trưng cho tình yêu thầm lặng.

Vừa kịp mò mẫm ra cái tên và ý nghĩa của của nó, xem xong lại chỉ cảm thấy mỉa mai. Tình yêu thầm lặng, người được yêu sẽ vĩnh viễn không biết người yêu mình khổ sở mức nào.

Tất nhiên Kang Daniel cũng không biết, và dù sao thì tôi cũng đã nghĩ sẽ không bao giờ cho anh ta biết.

Ba trăm sáu mươi ngàn ngày đêm, từng ấy thời gian tự mình giận hờn rồi lại tự mình an ủi khi người ta có người yêu mới. Giận mình ngu ngốc không tranh không đoạt, giận người vô tâm vô phế không hiểu lòng tôi. Cuối cùng đều kết thúc trong tiếng thở dài cam chịu đầy mỏi mệt.

Thế mới biết người đời chẳng nói sai bao giờ, tình đơn phương là thứ tình cảm ngu dại và đớn đau nhất trần đời.

Ký ức rõ ràng nhất về cuộc tình khờ ngốc này chính là ngày tốt nghiệp cấp ba mà tôi vẫn chờ mong từ năm này qua tháng khác, cấp ba khi đó chính là địa ngục đối với tôi.

Một lời hứa hẹn bâng quơ đến chính chủ có khi cũng chẳng còn nhớ, vậy mà tôi lại khắc sâu trong tâm khảm. Tôi đứng đợi Daniel suốt một ngày như tên khờ mất trí trước cổng trường, đợi chờ anh đến dẫn tôi đi chúc mừng ngày trưởng thành mà tôi vẫn lải nhải bên tai anh mỗi ngày suốt ba tháng qua.

Bây giờ nhớ lại mới thấy tôi của năm đó thật là quá ngây thơ, ngây thơ đến độ trời mưa tầm tã cũng không chạy đi trú mà cứ sững sờ kinh ngạc đứng như một tên ngốc giữa mịt mù mưa bão, chỉ vì sợ người ta đến không tìm thấy tôi thôi.

Kết quả là ngày hôm sau tôi sốt tới 40 độ, và nghe được tin anh chính thức cua đổ nữ thần trong mộng của mình. Thì ra người ta căn bản không để lời hứa kia trong lòng, vội vội vàng vàng mà đi lấy lòng nữ thần của người ta rồi.

Ấy thế mà tôi vẫn mù quáng tận vài năm nữa, mãi cho đến ngày hôm qua mới buông xuống một tôi khác, ngốc nghếch khờ dại.

Tôi chẳng muốn biết người khác thế nào, nhưng đối với tôi thì cảm giác yêu một người chẳng hề vui vẻ, nhất là yêu một người không yêu mình, lại càng tuyệt vọng hơn nữa.

Cổ họng rát bỏng, tôi thật con mẹ nó chán ghét cái thứ đang bám rễ trong ngực mình. Cánh hoa lại đến, lần này còn vương vài tơ máu đỏ chói mắt. Nhổ ra một ngụm nước miếng dính đầy máu, tôi quyết định ngày mai sẽ đến bệnh viện cắt bỏ cái thứ chết tiệt này đi.

Tôi đã chán ngấy cảm giác bất lực này rồi.

[PanWink] Hanahaki.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ