You are too good for this world.***
Bác sĩ kể với tôi rằng lần đầu tiên nhìn thấy tôi cậu ta đã có ý đồ với người đẹp trai như tôi đây rồi.
Nguyên văn lời của bác sĩ là nhìn thấy anh liền như mấy năm liên tục mưa dầm không ngừng, lại đột nhiên có một ngày nhìn thấy trời quang mây tạnh.
Tôi chê bai bác sĩ sến sẩm, cậu ta liền giơ quyển sách đang cầm trên tay cho tôi xem, nói rằng cậu ta sao có thể sến sẩm bằng nhà văn nổi tiếng nào đó được.
Nhìn tựa sách bác sĩ đang đọc, tôi hơi đỏ mặt. Nếu người khác ngồi đọc nó trước mặt thì tôi cũng không có nhiều cảm xúc lắm, chỉ là đổi thành bác sĩ đột nhiên tôi cảm thấy hơi ngại ngùng.
"Anh viết hay lắm." Bác sĩ ôm tôi vào lòng, vòng tay qua người tôi rồi tiếp tục lật sách. Ngón tay đẹp đẽ của cậu ta chỉ vào một dòng tiếng anh trong trang giấy.
You are too good for this world.
Bác sĩ nói tôi cũng giống như câu văn này, tôi cũng quá tốt so với thế giới của cậu ấy. Tôi hỏi tại sao cậu ấy lại nói vậy, bác sĩ chỉ hôn tôi rồi cười.
"Em là bác sĩ, sẽ có rất nhiều thời gian bận rộn đến quên cả ăn cơm, sẽ không có thời gian hẹn hò với anh. Yêu em đôi lúc rất cô đơn, em sợ anh sẽ chán ghét cuộc sống như thế mà rời đi."
Tôi không cho là đúng, trước đây tôi sống một mình, ăn một mình ngủ một mình, đi dạo một mình ngắm hoa một mình cũng có sao đâu, tôi vẫn sống vui vẻ khỏe mạnh đến bây giờ để đợi bác sĩ đến.
Tôi rất ổn.
Bác sĩ siết chặt vòng tay hơn một chút, đưa tay mò vào áo tôi, tôi chưa kịp la lên rằng bây giờ vẫn đang là buổi sáng và chúng tôi thì ngồi ở ngoài vườn đã thấy bàn tay kia chậm rãi xoa xoa vết sẹo trên ngực tôi.
"Đôi lúc em rất chán ghét vết sẹo này, không phải bởi vì nó là minh chứng tình yêu của anh với một người khác. Em cảm thấy thế giới này không xứng với anh, anh quá tốt đẹp, anh không nên phải chịu đựng đau đớn như vậy."
Tôi định phản bác rằng thực ra cũng không đau lắm thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của bác sĩ, tôi đành ngậm miệng không nói nữa. Bác sĩ của tôi tất nhiên sẽ rõ hơn ai hết tôi từng bị gốc kia chết tiệt kia tra tấn đến chừng nào.
Mỗi tối khi trăng lên đều đau như muốn nổ tung, cánh hoa trong lồng ngực bị nôn ra ngoài đều phát ra thứ ánh sáng lân tinh bàng bạc của mặt trăng. Nhìn thì đẹp nhưng tôi thấy đau chết mẹ đi được.
"Lẽ ra em không nên mang cây củ cải kia đi, phải để anh xào nó lên ăn mới đỡ tức!"
Bác sĩ bật cười, cậu ấy nói với tôi rằng gốc cây đó không ăn được, nó đắng ngắt và vị thì giống củ hành tây.
Tôi à một tiếng, nói với bác sĩ rằng thì ra cậu ta đã lén lút ăn thử phải không. Bác sĩ ừ một tiếng, cậu ta nói rằng ăn thử xem tình yêu của tôi có vị như thế nào.
Thì ra nó đắng như thế, lại còn cay khiến người ta rơi nước mắt.
Tôi không đồng ý, tôi nói rằng nó có vị khó ăn như thế chỉ vì đó là tình yêu đơn phương bị héo quắt mấy năm trong ngực thôi, nếu bây giờ cậu ta ăn tình yêu của tôi với cậu ấy thì nó chắc chắn sẽ ngọt như bánh kem luôn.
Bác sĩ cười vang, cậu ta đè tôi ra hôn một trận rồi thì thầm với tôi rằng chỉ có tình đơn phương mới có gốc hoa để nếm thử. Mà bác sĩ của tôi sẽ chẳng bao giờ để tôi mọc thêm một cây hoa nào trong ngực nữa.
Tôi giơ nắm đấm đe dọa nếu bác sĩ dám để nó mọc thêm thì tôi sẽ nấu canh cho cậu ta ăn và phải ăn hết không được chừa một giọt!
Bác sĩ ôm tôi, dụi mái tóc ngắn lất phất vài sợi cọ trên má. Tôi tựa vào ngực bác sĩ, ngắm trời hoàng hôn đổ bóng đỏ rực ráng chiều, khẽ mím môi, tôi vòng tay ôm chặt bác sĩ, mỉm cười cảm ơn em đã khiến tôi một lần nữa được nhìn ngắm thế giới vạn sắc vạn thái.
"Những năm qua, thực ra anh đã không còn cảm thấy thế giới này đẹp đẽ cỡ nào, vì một mối tình không dám cho ai biết cũng chẳng còn dũng khí đứng dưới ánh mặt trời. Sống trong thế giới của bản thân, đưa mắt nhìn ngắm hoang hải thiên địa. Em biết không? Nhìn được nhưng chẳng hề cảm động lây, không dám dứt bỏ lại càn không dám bước tiếp. Anh khi đó vừa nhát gan lại vừa đáng cười."
Tôi cảm nhận được bàn tay vững chãi của bác sĩ vuốt ve tấm lưng gầy mòn, tôi thích cách bác sĩ luôn xoa dịu linh hồn tôi bằng một cách dịu dàng im lặng như thế.
"Gặp em rồi, là em dạy anh lại một lần nữa ngắm nhìn thế giới. Khi đó anh mới biết nhiều năm như thế mình đã bỏ lỡ nhiều đến thế nào. Cũng may là anh còn cứu được, chưa bỏ lỡ em."
Lồng ngực của bác sĩ rung lên, phát ra tiếng cười trầm thấp tràn ngập sủng ái.
"Thật may, em cũng chưa bỏ lỡ anh."
Thật may vì chúng ta chưa từng bỏ lỡ nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PanWink] Hanahaki.
FanfictionVề bệnh nhân hanahaki Park Jihoon và bác sĩ phẫu thuật của anh ấy, Lai Guanlin.