Cách tốt nhất để hết yêu một người chính là đi yêu một người khác.
***
Ngày tháng nằm chờ phẫu thuật trong bệnh viện rất tẻ nhạt, bác sĩ đẹp trai nói tôi trông chẳng giống một bệnh nhân hanahaki chút nào. Tôi cũng thấy vậy, ngoài việc mỗi ngày phun ra một đống hoa cỏ và cái cổ họng có nguy cơ hỏng mất này thì tôi trông chẳng khác nào một người bình thường có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu trên đường.
Ngoại trừ việc tôi đẹp trai hơn bọn họ.
Thú vui duy nhất bây giờ của tôi là làm phiền bác sĩ đẹp trai kia, bác sĩ bảo cậu ta tên là Lai Guanlin, năm nay hai mươi sáu tuổi.
Chà, nhỏ hơn tôi tận hai tuổi.
Được rồi, hai mươi sáu tuổi kia là tôi nghe mấy cô ý tá nói chuyện với nhau mới biết. Nghe nói còn chưa có bạn gái, bạn trai có chưa thì không biết.
Cứ rảnh rỗi một chút tôi sẽ chạy xuống phòng khám của bác sĩ mần mò mấy cây con trên bệ cửa sổ, và sự thật là lúc nào tôi cũng rảnh vì mấy em máy tính thân yêu của tôi đã bị cấm chỉ mang vào phòng bệnh.
Trùng hợp là bác sĩ cũng trồng hoa Chi Trà, chậu hoa rất đẹp khiến tôi yêu thích không muốn buông tay. Tôi ở lì trong đây suốt cả tuần.
Thực ra ban đầu tôi nảy ra ý định cải tạo phòng làm việc của bác sĩ (hoặc có thể gọi là hậu hoa viên của tôi) thành cái vườn hoa mini, nhưng tôi chỉ vừa mới dè dặt trưng cầu ý kiến thì đã nhận một lời cảnh cáo (không có chút trọng lượng) tương đương nghiêm túc từ bác sĩ cũng nghiêm túc không kém.
"Nếu cảm thấy mình quá nhàn rỗi thì có thể đọc sách, trên giá sách có rất nhiều cuốn nghiên cứu về hanahaki, đọc để hiểu hơn về bệnh của mình. Còn nếu anh vẫn còn muốn đùa nghịch đám hoa cỏ kia thì tôi sẽ đá đít anh ra khỏi đây ngay lập tức, anh liệu mà làm đi."
Tôi cũng rất thận trọng mà gật gù, nhưng quay đầu lại quên không còn một mảnh. Mấy ngày nay tôi đã sờ soạng rõ tính cách của bác sĩ rồi, mạnh miệng mềm lòng. Cậu ta nỡ đuổi tôi ra ngoài mới là lạ đấy.
Dù gì tôi cũng rất đẹp trai không phải sao?
Sau vài lần nhắc nhở không có tác dụng bác sĩ cũng mặc kệ tôi loay hoay trong phòng nghỉ phía sau. Tất nhiên là tôi cũng đã từ bỏ ý định cải tạo căn phòng này. Di chuyển mấy chậu cây vào đây quá phí sức, lại mất công bị bác sĩ mắng, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có lời nên đành gác xó vậy.
Không có việc gì làm, tôi chỉ còn cách nằm lăn ra ngủ cho quên ngày tháng. Vì sao không ngủ ở phòng của tôi? Phòng bệnh kia sao có thể thoải mái như phòng nghỉ của bác sĩ được.
Kết quả là lần nào tỉnh dậy cũng nhìn thấy bác sĩ đẹp trai đang nghiêm túc làm việc trên chiếc sofa đối diện, trên người tôi còn đắp một chiếc chăn mỏng có mùi xả vải hương quế dịu nhẹ.
Tôi nghĩ thầm không phải bác sĩ có ý với tôi đấy chứ, bàn làm việc có mắc gì phải đến trước mặt tôi bày ra mị lực của đàn ông. Người ta bảo đàn ông quyến rũ nhất khi đang nghiêm túc làm việc mà.
Đáng tiếc là trong ngực vẫn còn một gốc cây chứng tỏ tôi đã yêu một kẻ khác, dù tôi cảm thấy tình yêu này đã bị dập tắt từ năm tháng nào đó rất lâu trong quá khứ rồi.
Bác sĩ ngẩng đầu khi tôi đang nhìn đăm đăm vào bóng dáng đẹp trai của cậu ta sắp chảy nước miếng, cậu ta nhíu mày hoang mang hỏi tôi.
"Tôi chưa từng thấy bệnh nhân hanahaki nào như anh cả, nếu không phải nhìn thấy anh nôn ra cánh hoa thì tôi sẽ chẳng bao giờ tin đâu."
Có lẽ cậu ta đang gián tiếp chê tôi háo sắc, yêu một người đến mọc cả gốc hoa mà còn đi hoa si sắc đẹp của một kẻ khác.
"Đến tôi còn chẳng tin nữa là. Nói cho cậu chuyện này, thực ra tôi chẳng còn mấy cảm giác với người kia đâu, do bản năng đã quen với việc yêu người ta rồi nên không bỏ được chứ tim tôi đã rất lâu không có cảm giác đập loạn nhịp vì ai nữa."
Bác sĩ đẹp trai có vẻ không tin, tôi lơ đãng. Dù sao tất cả những gì tôi nói đều là thật.
Chỉ là trước khi phẫu thuật một ngày, tôi đã bị vả bôm bốp vài phát không thương tiếc. Khi mà tôi cảm giác trái tim đau điếng đập nhanh đến không có quy luật vì nụ cười trông ngu ngốc đến cực điểm của bác sĩ đẹp trai.
Trước khi ngất đi tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ, nó theo tôi đến tận khi đã phẫu thuật xong, khi sắp chuẩn bị được ăn củ cải xào thịt.
Bác sĩ chưa có bạn gái, không biết đã có bạn trai chưa nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[PanWink] Hanahaki.
أدب الهواةVề bệnh nhân hanahaki Park Jihoon và bác sĩ phẫu thuật của anh ấy, Lai Guanlin.