Việc khó nhất trên đời là vá một trái tim mà không phải mình làm vỡ.***
Sau khi chúng tôi ra về, bác sĩ không đưa tôi về nhà mà chở tôi ra đồng hoa tít tắp vùng ngoại thành.
Chúng tôi ngồi trước vườn hoa Chi Trà vẫn đang độ hoa nở, bác sĩ xoa đầu tôi nói rằng muốn nghe tôi gọi tên cậu ấy.
"Guanlin."
Tôi phải gọi đến lần thứ ba mươi hai cậu ta mới ngưng dày vò cổ họng tôi. Bác sĩ hỏi tôi Daniel có phải người kia không, tôi rất thành thật mà gật đầu, còn kể với cậu ấy việc tôi đã đơn phương Daniel tận mười năm. Còn bổ sung thêm rằng tuy thời gian nghe thì lâu như vậy nhưng thực ra gần môt nửa thời gian trong đó tôi đã mất cảm giác với anh ấy rồi.
Bác sĩ chỉ cười không nêu ý kiến, một lát sau mới tựa đầu lên vai tôi hỏi rằng:
"Anh có biết việc khó nhất trên đời là gì không?"
Tôi nghĩ ngợi một lúc, trả lời rằng có phải là ăn cơm mà không cần dùng tay không. Bác sĩ của tôi khẽ cười, thanh âm trầm thấp khiến người tôi nhũn thành vũng nước cạn.
"Việc khó nhất trên đời chính là vá một trái tim mà không phải mình làm vỡ."
Tôi phản bác rằng tim tôi đâu có vỡ, nó chỉ hơi nứt ra một chút thôi. Nói xong tôi mới phản ứng lại, bác sĩ có phải nói tôi đâu mà sao tôi lại chột dạ quá.
"Anh yên tâm, em là bác sĩ, mấy việc khâu vá vết thương này em làm thành thục lắm, sẽ không để anh mang một trái tim vỡ lung tung kết hôn với em đâu."
Gật gù một lúc tôi mới nhớ ra, ai đồng ý kết hôn với cậu ta mà sao bác sĩ của tôi tự tin thế.
Suy nghĩ một lát, cảm thấy nếu giờ phút này tôi nói ra suy nghĩ đó có lẽ bác sĩ sẽ vứt tôi ở lại đây và bỏ về một mình. Thế nên tôi rất ngoan ngoãn mà mỉm cười không nói gì.
Chúng tôi ngồi ở đó đến buổi chiều, bác sĩ lại đứa tôi đi ăn lẩu uyên ương nổi tiếng trong nhà hàng ở Thành Nam, tôi cằn nhằn bác sĩ lãng phí xăng khi chạy cả hơn nửa vòng thành phố từ Thành Bắc sang tận Thành Nam chỉ để ăn cái lẩu giữa cái thời tiết đầu hè nóng nực thế này.
Bác sĩ cười xoa đầu tôi, nói rằng cặp đôi nào ăn lẩu uyên ương ở đó sau này đều sẽ tu thành chính quả. Tôi vừa vuốt lại mái tóc vừa nghĩ rằng có lẽ ông chủ nhà hàng kia sẽ giàu lắm, vì đâu phải ai cũng tin rằng mình sẽ tu thành chính quả với người yêu, điển hình như bác sĩ của tôi này.
Sau này khi đã chuyển đến ở cùng nhau, tôi chợt nhớ ra chuyện này rồi cảm thán, lúc đó bác sĩ chỉ ôm bụng cười nói tôi ngây thơ, lừa dối vài câu như thế mà cũng tin.
Tôi khi đó không nói gì, chỉ lạnh lùng đạp cậu ta ra khỏi phòng rồi khóa trái cửa. Một đêm giường ấm nệm êm không bị quấy rầy bởi tên lưu manh kia.
Ăn uống xong xuôi đã là mười giờ tối, bác sĩ chở tôi về nhà, trước khi để tôi đi vào còn kéo tôi lại hôn tạm biệt. Tôi không có cảm giác gì nhiều, chỉ thấy nụ hôn này tràn đầy vị lẩu cay cay, trong lòng suy nghĩ lần sau nên đi ăn bánh ngọt trước khi về nhà, tôi thích vị thơm của bánh hơn cái vị cay nồng này.
Tôi nói với bác sĩ như vậy khi cậu ta chuẩn bị lái xe đi, bác sĩ nghe vậy chỉ lạnh nhạt nhìn tôi một cái rồi lái xe đi thẳng. Tôi hơi hoang mang không biết mình đã nói gì sai, cuối cùng không nghĩ được gì đành lủi thủi bước vào nhà.
Khuya hôm đó tôi nhận được tin nhắn của bác sĩ.
Thành Tây có một quán bánh ngọt rất nổi tiếng, tuần sau dẫn anh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[PanWink] Hanahaki.
FanfictionVề bệnh nhân hanahaki Park Jihoon và bác sĩ phẫu thuật của anh ấy, Lai Guanlin.