Tập 2 - Cô Kim làm gì biết ngượng!

7.8K 259 12
                                    

#nâng niu hết cỡ
#tích cực nũng nịu
#lần đầu khi nào?
........

Buổi sáng đầu đông tràn vào những giọt nắng đầu tiên Blackpink House

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Buổi sáng đầu đông tràn vào những giọt nắng đầu tiên Blackpink House...

Kuma [Nini's dog] đã nằm đợi sẵn ở cửa, cô chủ vẫn chưa dậy. Buổi sáng lười biếng, đôi trẻ thật sự đã dành cả tối để vẽ cầu vồng, đầu họ vẫn còn lâng lâng những vệt màu ân ái đêm qua. Cả Râu chê và Ji Sú cũng không buồn dậy, họ đoán biết được nguyên nhân của một vài tiếng động phát ra từ phòng bên, những âm thanh rất nhỏ nhưng đầy xao động. Đêm qua quả thật rất bồn chồn vì họ chỉ cách thế giới hoang lạc bên kia một bức tường.

Râu Chê nằm thẩn thờ, bấm điện thoại trong vô thức, có một chút mong muốn nào đó... có một chút ganh tị nào đó, Rất muốn biết rốt cuộc họ đã làm gì đêm qua. Rose trong sáng đang bồi hồi tưởng tượng...

Sú nằm quay mặt vào tường, cô ấy biết hết, có thể hình dung ra được, thỉnh thoảng đỏ mặt. Có điều nghĩ thế nào cũng không thấy mình phù hợp với vai nữ chính, vì thế nên thôi không bận tâm nữa. Ngủ thêm giấc nhỏ để thanh lọc tâm hồn thôi nào...!!!

......
Phòng bên, chỉ 4 chữ... "bừa bộn, tả tơi"

Ánh nắng dần dần rọi vào căn phòng, vài phần chăn gối đã khô ráo... Mùa đông ở Hàn Quốc cứ ngỡ ngày mưa dầm ở Thái Lan...

Kuma cào móng ở cửa, Manoban lúc này bắt đầu cựa quậy...

- Aoww...ê ẩm quá..! *Li thì thào. Tội nghiệp cậu nằm tư thế này cả đêm mà không dám trở mình. Jennie nằm gối đầu lên tay Li-san, co tròn mình lại đưa lưng cho em út ôm trọn. Suốt đêm qua Ni nằm ngọ nguậy trong lòng hắn, Manoban âu yếm chị, tựa đầu vào má nàng, vừa ngủ vừa tranh thủ hít thật nhiều mùi tóc.

- No... Don't leave... *Jen mớ ngủ thì thào*

- Oh...I'm here...I'm here...babe! *Vừa nói nhỏ vừa xoa xoa bàn tay nàng dỗ dành. Jennie bắt đầu cựa quậy, trở mình quay đầu về phía Lili, choàng tay qua cổ Li-san, mắt nhắm mắt mở rên khóc phụng phịu:

- Hư hư... Không chịu.

- Humnie à! Sao vậy hở? *Lo lắng, đưa tay xoa má phính

- Stay...with me... *tiếp tục thì thào mớ ngủ*

- Okie!Okie! *Li-san mềm nhũn, ngắm chị ngủ, xoa lưng vỗ về cô gái bé nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay mình. Sao chị có thể đáng yêu đến như vậy, chị cứ thế này làm sao em có thể đi đâu xa khỏi chị được đây? *Li-san thầm nhủ trong hạnh phúc

Nhật ký JenlisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ