Tình cảm thống khổ nhất thế gian, không gì ngoài hận, sức mạnh to lớn nhất thế gian, cũng là hận.
"Đứa học trò yêu quý của ta, con đã hoàn toàn trở thành một vampire rồi sao?"
Thầy của cậu... Tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại chỗ này... "Thầy..." Zero đứng lên, muốn đi đến chỗ Yagari lại dừng lại, không biết phải lấy gì mặt nhìn ông. Tuy rằng chưa từng bước qua ranh giới cho chính mình đặt ra, không công kích bất cứ người nào, nhưng việc đứng ở chỗ này cũng đã chứng minh việc cậu không còn biết mình có thể kiểm soát bản thân trong bao lâu nữa?
Mắt phải của thầy, là vì cứu cậu nên mới mất đi, ngoại trừ cha mẹ ra, ông là người cậu tôn kính nhất... Cậu nhớ từng nói với ông, nếu một ngày kia cậu mất đi lý trí, biến thành một vampire thật thụ, sẽ tự tay kết liễu bản thân... Thầy, người xuất hiện ở nơi này, là bởi vì nhận thấy được bản năng trong cơ thể con đang trỗi dậy sao? Là nhận thấy được con sắp không khống chế được cơn dục vọng máu tươi kia sao? Nhất định đã khiến người thất vọng rồi.
"Ngu ngốc!" Lại lộ ra vẻ mặt như thế, còn tưởng rằng ta cái gì cũng không biết sao? Cũng quá coi thường thầy của mình rồi, Zero. Yagari bước nhanh đến gần, ở trước mặt Zero dừng lại, mang theo một ánh nhìn thản nhiên nhưng bàn tay ấm áp lại một lần nữa xoa lên mái tóc bạc của cậu, "Đừng để ta có lý do giết con, Zero."
"Còn có một việc ta nghĩ nên nói cho con biết..." Yagari cúi đầu gần sát tai cậu, thấp giọng nói: "Người đàn bà kia... Có vẻ như còn sống..." Nói xong liền trực tiếp vòng qua cậu thẳng hướng lại bục giảng, để mặc Zero đứng tại chỗ, dùng khuôn mặt lạnh băng che giấu nội tâm lại một lần dậy sóng vì tin tức kia...
...
Ký ức hằn sâu về ngày đen tối nhất đời cậu, về một buổi tối rét căm bốn năm trước bị bao trùm bởi những cánh hoa anh đào... Từng cánh hoa hồng nhạt nhẹ nhàng phiêu dật khắp nơi, phủ lên nền tuyết trắng... Mùi hương anh đào nở rộ trái mùa truyền đến từng trận bi thương, còn có hơi thở mục nát...
Lặng lẽ đứng dưới tán cây anh đào, dịu dàng trong chiếc kimono trắng, hướng bọn họ mỉm cười... Một nụ cười tàn ác, ánh mắt đỏ rực như dòng máu chảy trong người cậu... Chính màu đỏ này, đã nhấn chìm tất cả của cậu, quá khứ, hiện tại, và tương lai...
"Zero!... Chạy mau! Không được đụng đến nó..."
Máu... Rất nhiều máu... Cha, mẹ, chảy rất nhiều máu. Bọn họ vẫn vừa chiến đấu vừa gọi tên cậu, cho đến khi cả hai đều quỵ xuống trước mặt cậu, không bao giờ có thể gọi được nữa... Màu đỏ, màu trắng, tuyết toàn bộ bị nhuộm thành màu đỏ, những gì nhìn thấy được, tất cả đều là màu đỏ, trên người, cũng là màu đỏ...
Người đàn bà tóc bạc kia vẫn giữ nguyên nụ cười, theo gió dội đến bên tai, giọng nói của cha mẹ, tiếng chuông vang, tiếng cười điên cuồng, thanh âm của máu bị rút đi, tiếng súng... Tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, biến thành nỗi ám ảnh, vô số lần vang vọng trong giấc mơ.
Mùi máu xộc vào mũi, tanh hôi, hủ bại... Rất muốn giãy giụa, muốn ôm lấy truyền hơi ấm cho cơ thể của cha mẹ... Lại không thể cử động khi đối diện với ánh nhìn kia. Thì ra nhỏ yếu cũng là tội lỗi... Một tội lỗi không thể tha thứ.
Lúc ý thức dần mất đi bởi vì mất quá nhiều máu, lại thấy được người thân cuối cùng còn sót lại của mình...
Ichiru... Em muốn đi đâu? Em muốn đi đâu... Chạy mau... Vì sao lại dùng ánh mắt đó nhìn anh... Chạy mau, Ichiru...
"... Lấy cừu hận làm động lực mà sống, mau trưởng thành đi... Zero đáng yêu của ta, dùng sắc tím bị cừu hận vấy bẩn kia nhìn chằm chằm vào ta... Ta và cậu trong lúc đó, đã hình thành một ràng buộc không thể xóa bỏ... Nguyền rủa vận mệnh thảm khốc của cậu đi... Ta sẽ chờ cậu đến giết ta, nhưng cậu vĩnh viễn cũng không giết được ta."
Cho tới bây giờ nếu được lựa chọn cậu sẽ không bao giờ chọn oán hận, bởi vì thù hận chỉ có thể làm lãng phí cuộc sống, là thứ cảm xúc đau đớn. Nhưng mà một khắc kia, thế giới của cậu hoàn toàn biến thành màu đen...
Tên của ả...
Người đàn bà cướp đi tất cả mọi thứ...
Người đem đến sinh mệnh bị nguyền rủa cho cậu...
Shizuka Hiou!
...
Kaname nhìn người hunter lấy hai tay che lỗ tai, đồng tử dường như hơi lớn hơn, hô hấp có chút dồn dập, không biết là đang sợ hãi hay phẫn nộ, thân thể run lên từng đợt với một biên độ rất nhỏ. Người kia rốt cuộc đã nói cái gì? Chưa từng thấy qua cậu ta như vậy, đang nhớ lại chuyện gì đáng sợ sao? Phải chăng... Là chuyện của bốn năm trước?
Đã không còn gì để mất... Nhờ người đàn bà kia ban tặng, đã hoàn toàn rơi vào địa ngục... Báo thù của ta, sẽ không chấm dứt đơn giản như vậy... Zero trong chốc lát ngừng run rẩy, tay buông lõng dọc hai bên cơ thể, đôi tinh thể tím bình tĩnh che dấu từng đợt sóng dữ bên trong, trên mặt là một loại thản nhiên, thoạt nhìn dường như còn nhẹ mỉm cười... Vì báo thù, ta đã đem linh hồn bán cho ác ma. Giết không được ngươi sao? Nếu đây lý do lúc đó ngươi để ta sống, ta sẽ cho ngươi hối hận. Cho ngươi hối hận vì đã lưu lại ta, vì đã hủy diệt hết thảy của ta, lại gieo mầm cừu hận trong ta, biến ta thành một mầm mống quái vật.
Tất cả những thống khổ ta từng trải qua, sẽ cho ngươi nhấm nháp một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VAMPIRE KNIGHT] CÁCH (QUY LUẬT)
VampiroTác giả: Thanh Trúc Diệp. Pairing: KanZe, một vài couple khác. Dịch: Quick Trans. Edit: Loạng Loạng hay Toki Jung cũng rứa, có vấn đề gì xao "_____" Tấn công một nhân loại chẳng thể ngờ tạo ra một vampire huyền thoại. Nhưng vì sao đôi mắt tử đinh k...